Đặng Duy Hưng

Khách sạn Shangri-La nằm bên dòng sông Chao Phraya, nước lúc nào cũng đục. Ngồi trên lan can balcony nhìn xuống, thằng bạn cười vui:
— Tao ở Thonburi, cách mày vài trạm tàu điện hay 100 baht taxi. Lúc nào cần gì là đến ngay.
Tình bạn giữa hai đứa đã gần 40 năm, bắt đầu từ một bữa tiệc sinh nhật nhỏ của người bạn chung. Hai con người, hai chủng tộc, khác biệt nhiều thứ—ngay cả quan điểm và mơ ước tương lai—nhưng lại rất hợp.
Nhớ lần đầu bay qua Bangkok thăm bạn, nó nói:
— Cuộc sống tao bình thường, nhưng mày đến đây là thượng khách. Muốn gì cứ nói.
Hai năm trước, nó đến Đà Nẵng, trả lễ, ghi đậm vào trái tim tôi tình bạn bất diệt:
— Tao khen Đà Nẵng mày, dù phát triển vẫn giữ phong cách đô hội lịch sự, không xô bồ như Sài Gòn.
Dĩ nhiên, hai đứa vẫn như ngày xưa: thích ăn cá nướng bên dòng Chao Phraya, con cua, tôm nước ngọt đậm vị Thái, vài chai Singha là đủ.
Kể cho nhau nghe những chuyện cũ, những dự định tương lai. Nó hỏi:
— Vợ chồng mày có muốn đi thăm chỗ nào không? Tao thuê xe lo giùm.
— Không cần đâu. Mày biết tụi tao thích lên taxi tới nơi, dạo phố vòng quanh rồi về gọi room service, ra balcony ngồi an hưởng cuộc sống nhẹ nhàng là đủ. Bangkok tụi tao đến vài lần rồi, thường ngủ dậy trễ, đi chơi với nhau cả ngày. Tối đến tao dành thời gian cho mày.
Bangkok đầu tháng 9 thường mưa, nhưng khi khô ráo thì nóng hừng hực. Kinh tế đang khó khăn do suy thoái toàn cầu. Người Trung Quốc lục địa tài chính suy giảm, thất nghiệp tràn lan, không còn tha thiết đến thiên đường trác táng ở xứ chùa tháp.
— Tao với mày thuộc loại may mắn hơn bao nhiêu người trên thế giới hôm nay. Với tiền hưu sau bao năm làm việc, giờ hưởng đúng lúc cần nhất.
Tôi hỏi thật lòng:
— Mày có hạnh phúc không?
Bạn trả lời không do dự:
— Tao được sống trên quê cha đất tổ cho đến ngày nằm xuống, với vài giọt nước mắt tiếc thương của gia đình là hạnh phúc tuyệt đối rồi. Nhất là mấy bữa nay mày ghé thăm, tuy hơi đột ngột nhưng tạo cho tao cảm giác như kéo dài thêm vài năm tuổi thọ.
Tôi cười:
— Tao đâu có xứng đáng được mày đặt tình cảm cao đẹp như vậy.
— Tin tao đi, trên cõi đời này mày là một trong số rất ít người tao cảm phục. Tao đôi khi ngồi cà phê hay uống bia với đám bạn ở đây, thường nhắc đến mày. Một thằng vượt biên bằng thuyền đến Mỹ với bàn tay trắng, dựng lên cơ nghiệp nhỏ, thêm hạnh phúc gia đình—ít ai sánh được. Có bao nhiêu người đổ mồ hôi lao động thật sự, không gian manh xảo quyệt, mà vẫn thành công, ngẩng mặt với đời như mày?
Chưa bao giờ tôi thấy thằng bạn thổ lộ hết nỗi lòng như hôm nay.
— Sao bữa nay mày mở lòng quá vậy?
Nó vỗ tay vào tay tôi:
— Thế giới hôm nay làm sao biết được ngày mai? Gặp nhau vui với mày, tao trút hết nỗi niềm, sợ không còn cơ hội.
Dường như tôi rơi nước mắt:
— Tao cảm ơn mày đã coi trọng tình cảm bao năm qua. Lúc nào mày qua Mỹ thăm tao?
— Chắc qua Tết âm lịch. Nhớ nhắn tin cho tao biết vợ mày còn thích món xoài khô ngâm ruốc hay bánh khoai môn đặc sản vùng Thonburi. Gia đình tao cảm ơn mày về cà phê Trung Nguyên và mè xửng—mùi vị khác biệt, tuyệt vời.
Tình bạn giữa hai con người, mỗi cặp mỗi cách thân thiện riêng. Dĩ hòa vi quý. Bạn tặng bốn, ta nên đáp lại giữ con số gần gũi nhất.
— Quên mất, sư cụ chùa gần nhà tao gửi lời cảm ơn người dấu tên đã đóng góp giúp đỡ trận động đất năm ngoái.
Nó đưa tôi 50 đô:
— Nhờ mày đóng góp cho nơi nào mày thấy đang cần.
Tôi nghĩ ngay đến “Mái ấm tình thương” của các sơ dòng Thánh Phao-lô, giúp người già vô gia cư. Ngày mai về, tôi sẽ mua 50 kg gạo ngon, dầu ăn, xì dầu đem tặng trước khi về Mỹ.
Sáng nay, bạn đến khách sạn uống cà phê chia tay, trên tay gói quà:
— Đem về tặng giùm thằng bạn bữa trước tao qua, nấu món vịt nấu rượu tuyệt vời.
Bạn là vậy đó—biết nâng, biết hứng, rộng rãi, biết đối xử với mọi người xung quanh. Rất tiếc, tình duyên ông trời sắp xếp lận đận, đến hôm nay vẫn chỉ giữ mối quan hệ “cả hai đều có lợi” với một người mẹ trẻ gà mái nuôi con.
Ai trong chúng ta cũng có những tình bạn ngỡ sẽ tồn tại muôn đời, nhưng sự thật phủ phàng có thể xóa hết kỷ niệm. Bạn kể, có lúc đêm khuya nằm suy tư, nước mắt cứ chảy ra: tại sao bị đối xử như vậy, trong khi đã nâng niu như bát nước đầy?
Chợt nhớ một lần ở Oakland, nghe Dalai Lama giảng:
“Những gì rời xa không có nghĩa là mất mát, mà là sự giải thoát.”
Một người bạn rời đi để lại khoảng trống, cho một người mới bù đắp. Cho đến khi ta may mắn tìm được tri kỷ như Bá Nha – Tử Kỳ.
— Mày hãy nhớ, trong sự thanh lọc đó, ai trong chúng ta cũng hy vọng sẽ tìm được phiên bản đặc biệt cho chính mình.
Tối qua, ngồi chơi với mấy người bạn học ngày xưa, cùng chung hạng “nạn nhân buổi giao thời”. Ai cũng kể cho nhau nghe những kinh nghiệm gói ghém, những con người đi ngang qua cuộc đời để lại dấu ấn buồn vui. 60+ rồi, nếu ai còn sân si, bon chen nữa thì làm sao khuyên họ từ bỏ được?
Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi về thăm quê, dành chút thời gian bên những người bạn thuở ấu thơ. Một phút bên nhau đáng giá hơn cả ngàn vàng. Một nụ cười đùa giỡn kéo tâm tư chậm lại vài giây giữa tuổi già.
Gọi cho người bạn bên trời Thái nói lời tạm biệt.
Hạnh phúc của tình bạn—dù viết cả ngàn cuốn sách—vẫn thấy chưa bao giờ thấy đủ!
Đặng Duy Hưng
