Đặng Duy Hưng

Lão Xuân đứng ở góc căn phòng trang trí gọn gàng, màu sơn xanh trắng dễ nhìn. Mấy chục chiếc ghế xếp ngay ngắn, hướng về phía trước nơi đặt quan tài người quá cố. Đây là một trong ba phòng làm tang lễ thuộc công ty P—một trong những công ty lớn nhất nhì thành phố.
Lão tự hỏi:
“Sao lại là lão!? Ông trời sao bất công, bắt lão phải rời thế giới này lúc chưa tới năm mươi—cái tuổi đang muốn hưởng hào quang của người làm việc trong chính quyền ân điển ‘chính sách đổi mới’.”
Nhớ tối hai hôm trước, lão còn ngồi nhậu mấy chai rượu đắt tiền nhất quán, ôm trong vòng tay cô gái trẻ mới từ miền Tây lên đầu quân. Khuya đó, lái xe về nhà, thấy khát nước, đau đầu chút xíu, lên giường tính ngủ một giấc thật ngon. Nào ngờ bị cảm gió, cơ thể giật mấy lần rồi đi luôn.
Lúc giật mình tỉnh dậy, lão thấy mình đang đứng trong căn phòng này, nơi nhà quàn vừa liệm xong thân xác của chính lão, bỏ vào quan tài.
“Chào ông Xuân!”
Giật mình nghe ai đó gọi tên, lão quay qua phía trái, thấy một lão già tóc đen chải keo gọn gàng, đưa tay vẫy.
Lão Xuân ngạc nhiên:
“Ông là ai!? Làm gì ở đây!? Ông thấy được tôi sao!?”
Ông ta gật đầu:
“Tôi tên Năm Đức, vừa là chủ nhân tại đây, vừa chuyên nghiệp tẩn liệm và sửa sắc đẹp người chết. Tôi không biết nguyên nhân tại sao hay từ lúc nào. Chỉ nhớ, gần 35 năm trước, ba tuần sau khi vào làm việc ở đây, một đêm vừa đậu xe chuẩn bị vào ca, gặp cô gái đứng đợi trước cửa, nhờ tôi sửa sắc đẹp cho dễ nhìn hơn vì cô bị đuối nước chết sáng đó. Từ đó, mỗi tháng đôi lần lại có người đến gặp, nhờ vả vài chuyện như nhắn tin cho gia đình.”
Lão Xuân hỏi:
“Tại sao có người cho ông gặp, có người thì không!?”
“Chuyện đó tôi cũng không biết. Thế giới này bí ẩn, lắm điều không thể giải thích.”
“Thế ông có biết tại sao tôi chưa siêu thoát, chưa đầu thai kiếp sau mà còn lãng vãng ở đây không?”
Ông Năm Đức gật đầu:
“Mời ông qua phòng bên này.”
Lão Xuân định hỏi thêm, nhưng thấy Năm Đức bước nhanh về phía trước nên vội vã đi theo.
Phòng bên cạnh, người ngồi khá đông, toàn những khuôn mặt lạ lẫm lão Xuân chưa từng gặp. Ngay cả cô gái trẻ đang đứng trên bục phát biểu, giọng nói hơi khó nghe từ vùng xa thành phố:
“Anh Hiệu, cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng là người chồng hoàn hảo, người cha lúc nào cũng dành thời gian cho hai con…”
Lão Xuân làm dấu hiệu với Năm Đức, tỏ vẻ không hiểu tại sao mình lại ở đây. Nhưng lão kia đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, đừng mất lịch sự.
Gần một tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua, cho đến khi mọi người lần lượt đi ngang quan tài để chào người quá cố lần cuối.
Tự nhiên, hình ảnh khu tang lễ biến mất, nhường chỗ cho khung cảnh quán rượu và karaoke cách đây hai ngày. Lão Xuân thấy mình đang chào tạm biệt bạn bè, đồng nghiệp, rồi ra bãi lấy xe lái về nhà.
Trời khuya, lão mở cửa xe cho gió thổi mát để khỏi buồn ngủ. Lúc quẹo trái trên con đường lớn, với tốc độ khá nhanh, lão có cảm giác như tông vào lề đường hay vật gì đó. Tuy vậy, lão chẳng màng để ý, tiếp tục lái về nhà.
Vừa đậu xe, bước vào nhà, nhưng không hiểu sao sau khi mở cửa lại trở về căn phòng có quan tài của anh chàng tên Hiệu. Lúc này, trong phòng không còn ai, chỉ còn lão Năm Đức.
“Bây giờ ông hiểu tại sao linh hồn còn vương vấn trên cõi đời chưa?”
Lão Xuân vẫn lắc đầu, không hiểu.
Lão Năm Đức đưa ngón tay chỉ vào quan tài:
“Ông có biết anh ta là ai không?”
Lão Xuân bước đến gần, đưa mắt nhìn thật kỹ, suy nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu:
“Tôi cả đời chưa gặp hay biết anh này là ai.”
Lão Năm Đức gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ:
“Anh ta là người bị ông tông chết cách đây hai ngày. Nên muốn bắt linh hồn ông xuống âm phủ kiện với Diêm Vương.”
Đột nhiên, người trong quan tài ngồi dậy thật nhanh, dùng hai tay lôi mạnh lão Xuân vào trong rồi đóng nắp lại.
Lão Năm Đức lẩm bẩm:
“Không hiểu sao người đời hay quên luật luân hồi nhân quả. Lưới trời tuy thưa nhưng không sót một ai…”
Đặng Duy Hưng
