Thượng nghị sĩ Mark Kelly: Nền dân chủ Mỹ không thể được vận hành bằng sự đe dọa

Trúc Lam

2-12-2025

Thượng nghị sĩ Mark Kelly vừa có bài phát biểu trực tiếp trước báo giới tại điện Capitol khoảng 8 tiếng trước, trong đó ông không chỉ tự vệ khỏi những đòn tấn công chính trị, mà ông còn khẳng định một điều lớn hơn là: Nền dân chủ Mỹ không thể vận hành bằng sự đe dọa và quân đội Mỹ không thể hành động ngoài vòng pháp luật – dù người ra lệnh là ai.

Ông Kelly nói: “Tôi sẽ không bị vị tổng thống này đe dọa”. Đó không phải là lời phản bác cá nhân mà là một thông điệp chính trị cho mọi công dân Mỹ: Cơ quan hành pháp không thể bịt miệng những người nói lên sự thật.

Vụ Caribe: Khi chính quyền né tránh thì quốc hội phải lên tiếng

Điểm bùng phát của cuộc đối đầu này bắt nguồn từ một sự kiện nghiêm trọng: Cuộc tấn công tàu thuyền ở vùng biển Caribe hồi tháng 9. Một tàu bị tình nghi chở ma túy bị đánh chìm nhưng theo báo chí, vẫn có người còn sống sót và bám vào xác tàu. Rồi một cuộc tấn công thứ hai diễn ra đã giết chết những người đó. Nếu điều này đúng, thì đó không phải là “một quyết định quân sự cứng rắn”, mà là một hành động vi phạm luật chiến tranh.

Ông Mark Kelly – là người đã có 25 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ và là người đã từng đánh chìm tàu của kẻ thù – hiểu rõ hơn ai hết, ranh giới giữa tiêu diệt mối đe dọa và sát hại tù binh. Vì thế, ông yêu cầu mở cuộc điều tra và yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phải ra điều trần có tuyên thệ.

Lời kêu gọi đó là chính đáng, bởi khi tính mạng con người bị tước đoạt, câu hỏi “Ai ra lệnh?” không thể bị chôn vùi trong một phòng họp tuyệt mật.

Pete Hegseth, biểu tượng của một thứ quân sự không ràng buộc?

Thượng nghị sĩ Kelly nói thẳng rằng, ông Hegseth “không đủ tiêu chuẩn” để làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đây không phải là một lời phê phán mang tính đảng phái, mà là lời cảnh báo về nguy cơ biến quân đội Mỹ thành một lực lượng hoạt động trong bóng tối, không chịu sự kiểm soát, không bị giám sát…

Nếu bài báo điều tra của Washington Post là chính xác — rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh để “kết liễu những người sống sót” — thì vấn đề này vượt ra khỏi tranh cãi chính trị. Đây là một cáo buộc có tính chất hình sự, liên quan trực tiếp đến luật chiến tranh và trách nhiệm cá nhân của người ra lệnh. Một nền dân chủ lành mạnh không thể chấp nhận việc bất kỳ quan chức nào, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng, thoát khỏi trách nhiệm giải trình.

Đe dọa là vũ khí nguy hiểm nhất của người cầm quyền

Gần hai tuần trước, khi sáu dân biểu và nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi quân đội Mỹ “không tuân theo các mệnh lệnh bất hợp pháp”, Donald Trump đã phản ứng bằng cách gọi họ là “những kẻ phản bội, đáng lãnh án tử hình”. Đó không phải lời nói bộc phát trong một khoảnh khắc nóng nảy; đó là một kiểu vận động chính trị quen thuộc của ông ta: Sử dụng ngôn ngữ bạo lực để gieo rắc sợ hãi, nhằm khiến đối thủ phải im lặng. Video Player00:0001:29

Hiệu ứng của chiến thuật này đã lặp lại nhiều lần trong những năm qua. Nhiều nhân vật trong đảng Cộng hòa — những người từng ủng hộ Trump — đã bị loại khỏi vị trí, mất ảnh hưởng hoặc buộc phải im lặng sau khi trở thành mục tiêu của các đòn tấn công công khai. Gần đây nhất là dân biểu Marjorie Taylor Greene, một đồng minh cũ của ông, là người đã tuyên bố rời khỏi Hạ viện sớm hơn một năm trước khi nhiệm kỳ của bà kết thúc.

Nhưng với Thượng nghị sĩ Mark Kelly — người từng chứng kiến vợ mình bị bắn giữa đám đông — “đe dọa” không chỉ là khái niệm, mà là ký ức thật bởi ông đã từng chứng kiến vợ mình bị bắn ngay trước đám đông.  Vì vậy, khi Trump tiếp tục dùng ngôn ngữ sát phạt, ông không chỉ đang gây chia rẽ mà ông đang tạo môi trường cho những kẻ cực đoan có thể xem lời nói của một tổng thống như tín hiệu hành động.

Trong bối cảnh nước Mỹ đã từng trải qua một cuộc tấn công vào Quốc hội và nhiều vụ bạo lực chính trị khác, việc một lãnh đạo quốc gia tung ra lời lẽ mang tính trừng phạt — nhắm trực tiếp vào các nhà lập pháp — không thể được coi là bình thường. Nó là lời cảnh báo về nguy cơ thật, rằng ngôn từ của một cá nhân có thể trở thành hành động của kẻ khác.

Câu hỏi lớn hơn: Ai kiểm soát quyền lực sinh sát trong chiến tranh?

Bài viết này không bàn về vấn đề nhân sự – không phải chuyện Kelly hay Hegseth, cũng không phải chuyện của đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Mà điều đáng lo ngại hơn là: Từ bao giờ, việc tiêu diệt những người đã mất khả năng kháng cự lại được xem là hợp lý? Từ bao giờ, các chiến dịch quân sự lại vận hành mà không phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội? Từ bao giờ, Tổng thống có thể gọi các nghị sĩ được bầu là “kẻ phản bội” mà không gây chấn động nền dân chủ?

Mark Kelly đã đặt nền dân chủ Mỹ trước câu hỏi mà nó đang né tránh: Những kẻ nắm quyền sử dụng bạo lực – kể cả bạo lực của nhà nước – phải được ràng buộc bởi luật pháp. Nếu không, nước Mỹ sẽ không khác gì những đất nước mà họ lên án.

Không chỉ là phản công, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh

Mark Kelly nói rằng ông sẽ không bị bịt miệng và lập trường của ông không chỉ dành cho bản thân ông mà đó là lời nhắc nhở rằng: Chiến tranh phải có giới hạn; quan chức dân sự phải chịu giám sát; và tự do ngôn luận phải được bảo vệ khỏi sự đe dọa từ chính quyền.

Cuộc đối đầu giữa Thượng nghị sĩ Kelly và một bộ máy hành pháp đang ngày càng căng thẳng, có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc tranh luận lớn hơn về đạo đức quân sự và trách nhiệm chính trị. Và đó là một cuộc tranh luận mà nước Mỹ không thể né tránh, nếu muốn giữ lại nền dân chủ của mình.

Related posts