Dương Lệ Chi
6-12-2025

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa phải làm một việc hết sức trớ trêu: Xin tòa… đưa lại nhà tù một người mà ông Trump từng ân xá! Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Chuyện khôi hài là Bộ Tư pháp Mỹ phải đi dọn dẹp hậu quả của Tổng thống!
Nhân vật chính của bi hài kịch có thật này chính là Taylor Taranto, 39 tuổi, ở Washington, từng bị buộc 11 tội danh, trong đó có 5 tội liên quan trực tiếp đến vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội hôm 6-1-2021. Nhưng rồi, “nhờ ơn” ông Trump, các cáo buộc liên quan đến tội bạo loạn của anh ta đã được xóa sạch như chưa từng tồn tại.
Và Taranto đã và đang làm gì với món quà đó? Rất đơn giản: Anh ta tiếp tục phạm tội! Năm 2023, anh ta bị bắt với vũ khí trong xe, đậu ngay gần nhà cựu Tổng thống Barack Obama. Tháng 5 năm vừa qua, Taranto bị buộc tội tự ghi hình đe dọa đánh bom một cơ quan chính phủ ở Maryland hồi tháng 6-2023, theo tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Một mẫu “công dân ưu tú”, đại diện cho các tội phạm mà ông Trump đã từng ân xá!
Thẩm phán do Trump bổ nhiệm và bản án như món quà tặng
Tháng 10 vừa qua, Thẩm phán Carl Nichols, một người do ông Trump bổ nhiệm hồi năm 2019, xét xử vụ án này mà không qua bồi thẩm đoàn, tuyên án Taranto bằng thời gian anh ta đã ở tù (time-served) và 3 năm quản chế.
Sau khi được thả ra, Taranto trở lại Washington D.C. Anh ta được nhìn thấy lảng vảng ở gần nhà dân biểu Jamie Raskin lúc 2h sáng thứ ba vừa qua, và có các hành vi khiến cảnh sát “hốt hoảng”.
Bộ Tư pháp lập tức đề nghị bắt Taranto lại. Nhưng thẩm phán Nichols thì … khoan đã! Trong phiên tòa hôm thứ năm vừa qua, ông Nichols không ra lệnh bắt giam Taranto ngay, mà cho phép Taranto quay về tiểu bang Washington nơi anh ta sinh sống để vui chơi trong dịp lễ Giáng Sinh sắp tới, với điều kiện là anh ta phải rời khỏi D.C. hạn chót 12 giờ trưa 5-12-2025 và đừng quay lại D.C. trước năm mới!
Xử lý tội phạm nguy hiểm của thẩm phán Nichols mà nhẹ hơn cả xử lý học sinh cá biệt!
An ninh quốc gia dưới thời Trump
Taranto là ví dụ hoàn hảo về điều mà ai cũng biết, nhưng “người có quyền” lại giả vờ không biết: Khi ân xá được sử dụng cho lợi ích cá nhân của người có quyền ban ra, thì nó không còn là khoan hồng, mà là giấy phép tái phạm.
Trong trường hợp này, Taranto được ân xá không chỉ vì tội bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội gần 5 năm trước, mà còn vì những cáo buộc liên quan đến sử dụng vũ khí và đe dọa. Những người như vậy sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội là điều hoàn toàn dễ đoán.
Nhiều thẩm phán liên bang trước đây đã từng cảnh báo, rằng kiểu ân xá như thế chỉ tạo ra “bóng ma bạo lực trong tương lai”. Taranto chính là minh họa cho cảnh báo kia: Cái bóng ma đó bây giờ đã đi lại giữa đêm, trước cửa nhà dân biểu Jamie Raskin!
Khi một tên tội phạm từng được ân xá vì tội liên quan đến bạo lực chính trị lại xuất hiện gần nhà một dân biểu, câu chuyện không còn là vấn đề “pháp lý” nữa, mà nó trở thành vấn đề an ninh quốc gia. Đáng sợ hơn, Taranto không phải là trường hợp duy nhất từng được ân xá rồi tiếp tục phạm tội.
Khi ân xá không còn nhằm bảo vệ công lý mà để phục vụ lợi ích chính trị, thì hệ thống tư pháp Mỹ sẽ từ từ bị đẩy xuống vai trò của một cỗ máy hợp pháp hóa sai phạm.
Khi ân xá biến thành vũ khí
Sự kiện Taranto phơi bày một sự thật: Dưới thời Trump, quyền ân xá bị kéo ra khỏi phạm vi pháp lý, ném thẳng vào đấu trường chính trị. Ân xá cho người phạm tội bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội ngày 6-1-2021, không còn là khoan hồng, mà là lời nhắn gửi của nhân vật đứng đầu chính phủ: “Đánh nhau vì tôi à? Đừng lo, tôi sẽ lo phần còn lại”.
Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn hơn: Ai chịu trách nhiệm nếu người được ân xá tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội? Câu trả lời đáng buồn là: Chẳng ai cả.
Trong bối cảnh phân cực chính trị căng thẳng, một hệ thống ân xá bị lạm dụng chỉ mở đường cho bạo lực chính trị, đe dọa cả giới chức lẫn thường dân.
Rõ ràng là nhiều vụ ân xá từ chính quyền đương nhiệm không chỉ biến kẻ cực đoan thành “công dân gương mẫu” mà nó càng giúp những kẻ đó tiếp tục sử dụng bạo lực để gây nguy hiểm cho dân.
Khi ân xá bị sử dụng bừa bãi, nó trở thành bảo hiểm pháp lý cho tội phạm. Trường hợp Taranto và nhiều vụ ân xá gây tranh cãi khác, cho thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết.
Có thể thấy, chuyện lạm dụng ân xá của người quyền lực nhất nước Mỹ, đã biến hệ thống tư pháp Mỹ tụt xuống thành… trạm rửa tội cho chính quyền!
Ân xá là đặc quyền của tổng thống, nhưng khi đặc quyền ấy bị sử dụng sai, dân Mỹ sẽ là người lãnh đủ.
