Xu hướng thực sự của quan hệ Mỹ–Trung năm 2026

Ảnh minh họa. (Nguồn: Svystun_Roman/Shutterstock)

Cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ cùng các chuyên gia về chính sách đối với Trung Quốc đã hình thành một sự đồng thuận hiếm thấy rằng “giai đoạn hòa hoãn” hiện nay trong quan hệ Mỹ – Trung vừa ngắn ngủi vừa mong manh. Bước sang năm mới, quan hệ song phương rất có thể sẽ từ trạng thái đình chiến mang tính giai đoạn, một lần nữa trượt về đối đầu chiến lược mang tính cấu trúc và lâu dài.

Trang tin chính trị Politico dẫn lời nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ cho biết, thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài 1 năm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được vào tháng 10/2025 đang nhanh chóng mất đi nền tảng ổn định.

Trong khi đó, tạp chí The Diplomat chỉ ra rằng sự bất ổn này không phải là những va chạm ngẫu nhiên, mà bắt nguồn sâu xa từ các xung đột căn bản giữa Mỹ và Trung Quốc về kinh tế, công nghệ và quyền lãnh đạo khu vực.

Đình chiến thương mại không che giấu được sự thiếu tin tưởng sâu sắc trong Quốc hội

Politico đã phỏng vấn hơn 25 nghị sĩ Quốc hội, bao gồm các thành viên của Ủy ban đặc biệt về vấn đề Trung Quốc của Hạ viện, Tiểu ban Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại, cũng như “Ủy ban Quốc hội – Hành pháp về Trung Quốc”. Bất kể đảng phái, các nghị sĩ đều phổ biến nghi ngờ về thiện chí của Bắc Kinh trong việc thực hiện các cam kết.

Hơn 20 nghị sĩ thẳng thắn cho biết họ không tin rằng ông Tập Cận Bình sẽ thực hiện các cam kết then chốt, bao gồm việc cắt giảm dòng chảy ra nước ngoài của các hóa chất tiền chất fentanyl và mở rộng mua nông sản của Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis nói thẳng rằng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa bao giờ đáng tin cậy, họ luôn tìm kiếm góc độ có lợi nhất cho mình.

Dân biểu Greg Stanton ví tình hình hiện nay như “khoảng nghỉ giữa các hiệp của một trận quyền anh hạng nặng”, bề ngoài yên ắng, nhưng cả hai bên đều đang tích lũy sức lực cho vòng đối đầu tiếp theo.

4 điểm bùng phát thực tế, quyết định xu hướng ngắn hạn

Politico đã điểm lại rủi ro có khả năng cao nhất sẽ châm ngòi cho một vòng đối đầu mới trong vài tháng tới.

Thứ nhất, đậu nành và mua sắm nông sản

ĐCSTQ không hoàn thành đúng cam kết mua đậu nành của Mỹ, trực tiếp tác động đến các bang nông nghiệp vùng Trung Tây. Dân biểu Jill Tokuda chỉ ra rằng vấn đề này dễ kích hoạt phản ứng nhanh của ông Trump nhất, bởi nó trực tiếp gây tổn hại cho nông dân và người tiêu dùng trong nước.

Thứ hai, rủi ro an ninh Đài Loan

ĐCSTQ tiếp tục tăng cường chuẩn bị quân sự đối với Đài Loan, bao gồm việc phô diễn các hệ thống tàu đổ bộ kiểu mới, đồng thời thực hiện khóa radar đối với máy bay quân sự Nhật Bản trong khu vực. Dân biểu Ro Khanna cảnh báo ĐCSTQ đang không ngừng siết chặt vòng vây đối với Đài Loan.

Thứ ba, kiểm soát xuất khẩu then chốt

Nhiều nghị sĩ lo ngại ĐCSTQ có thể một lần nữa sử dụng đất hiếm hoặc các khoáng sản quan trọng khác làm công cụ gây sức ép. Dân biểu André Carson cho rằng đây là vết nứt nguy hiểm nhất trong thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay.

Thứ tư, mở rộng nhanh chóng sức mạnh quân sự

Quy mô hải quân Trung Quốc đã đứng đầu thế giới, và tàu sân bay thứ 3 “Phúc Kiến” chính thức đi vào hoạt động, được Lầu Năm Góc xem là thách thức trực tiếp đối với ưu thế quân sự của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Sự chuyển đổi căn bản từ “va chạm” sang “cạnh tranh mang tính cấu trúc”

Trong loạt bài “Góc nhìn xuyên Thái Bình Dương”, tạp chí The Diplomat, dẫn phân tích của bà Sarah M. Beran, cựu Giám đốc cao cấp phụ trách Trung Quốc và Đài Loan tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hiện là đối tác của Macro Advisory, cho rằng những xung đột nói trên không phải là các sự kiện riêng lẻ, mà là biểu hiện bên ngoài của việc cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung bước sang một giai đoạn mới.

Bà Beran nhận định rằng vào khoảng năm 2026, cạnh tranh Mỹ – Trung sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực cốt lõi gồm trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, đất hiếm và khoáng sản then chốt, công nghệ sinh học, cùng với quân sự và vai trò lãnh đạo khu vực.

Trong các lĩnh vực này, mục tiêu của Bắc Kinh là “kiểm soát các điểm cao kinh tế”, thông qua chính sách công nghiệp do nhà nước dẫn dắt để đạt được tự chủ công nghệ và vị thế thống lĩnh toàn cầu; trong khi đây cũng chính là những trụ cột then chốt để Mỹ duy trì thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc gia.

Thương mại không còn là vấn đề kinh tế mà là công cụ địa chính trị

Bà Beran chỉ ra rằng, kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Mỹ đã tái định nghĩa thương mại với Trung Quốc như một công cụ chiến lược, chứ không còn là giao lưu kinh tế thuần túy. Thuế quan, kiểm soát xuất khẩu, rà soát đầu tư và thực thi pháp luật về gián điệp kinh tế đã trở thành những biện pháp chủ yếu để Washington gây sức ép lên Bắc Kinh.

Ngược lại, từ lâu ĐCSTQ đã coi cạnh tranh kinh tế là một vấn đề an ninh quốc gia. Chiến lược “thay thế nội địa” “tự lực tự cường” của họ liên tục thu hẹp không gian sinh tồn của doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc, đồng thời trực diện cạnh tranh với các công ty Mỹ trên thị trường toàn cầu.

Mô hình này khiến quan hệ thương mại song phương ngày càng khó có thể quay trở lại trạng thái tin cậy cao như trước đây.

Cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và điểm then chốt trong lựa chọn chiến lược của Mỹ

The Diplomat đồng thời cảnh báo rằng, trong bối cảnh thế giới chuyển từ đơn cực sang đa cực, nếu Mỹ rút lui về mặt chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, kết quả có thể không phải là “cân bằng đa cực”, mà là “một châu Á đơn cực do Trung Quốc dẫn dắt”.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh khu vực, mà còn trực tiếp tác động đến lợi ích kinh tế và chính trị của Mỹ tại khu vực có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất thế giới.

Quan hệ Mỹ – Trung đã khó có thể quay lại mô hình cũ lấy hợp tác làm trục chính. Trong tương lai nhiều khả năng “sự ổn định” sẽ là một trạng thái cân bằng tương đối, hình thành trong bối cảnh căng thẳng, đấu trí và quản lý xung đột ở mức độ hạn chế.

Ngày 5/12, chính quyền Trump công bố bản Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) đầu tiên của nhiệm kỳ hai, đánh dấu một sự điều chỉnh sâu rộng trong chính sách đối với Trung Quốc và sự tái định hình ưu tiên địa chiến lược của Mỹ.

Tài liệu dài 33 trang đã đưa Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo-Pacific) lên vị trí ưu tiên thứ 2 sau Tây Bán Cầu, đồng thời lần đầu tiên trình bày một cách hệ thống chiến lược của Mỹ đối với Đài Loan, coi ngăn chặn xung đột eo biển là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Giới phân tích đánh giá đây là bước ngoặt lớn nhất trong chính sách Mỹ – Trung trong 30 năm, đưa quan hệ hai nước vào trạng thái cạnh tranh toàn diện.

NSS xác định Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là trung tâm kinh tế và địa chính trị thế kỷ 21, nơi diễn ra cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc. Trong đó, Đài Loan được nhấn mạnh vì 2 lý do:

(1) Vị trí thống trị trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu;

(2) Vị trí địa chiến lược nối trực tiếp đến chuỗi đảo thứ hai, chia tách Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành hai chiến trường riêng biệt.

Tài liệu nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn xung đột tại eo biển Đài Loan phải được thực hiện bằng cách duy trì ưu thế quân sự của Mỹ trong khu vực. Chiến lược khẳng định Mỹ không chấp nhận bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng. Về quân sự, NSS cam kết xây dựng lực lượng “có khả năng ngăn chặn xâm lược từ bất kỳ điểm nào trong chuỗi đảo thứ nhất”.

Nhìn tổng thể, theo ông Phương Vĩ, nhà bình luận thời sự, chiến lược của chính quyền Trump có 3 đặc trưng:

“Nước Mỹ trên hết” được định nghĩa rõ ràng hơn: Không tìm cách thống trị thế giới, mà tìm cách trở thành quốc gia thịnh vượng và an toàn nhất.

Thiết lập hệ thống ưu tiên chiến lược mới: Tây Bán Cầu → Ấn Độ – Thái Bình Dương → châu Âu → Trung Đông.

Hầu hết chính sách đều ngầm hướng vào Trung Quốc dù không gọi tên trực tiếp.

Bình Minh

Related posts