Khi nhà nước trở thành vô pháp vô luân

Die Zeit

25-01-2026

Tác giả: Mark Schieritz

Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Vui

Bằng những lời dối trá trắng trợn “tự vệ”, “kẻ ám sát”, chính quyền Trump đã bóp méo cái chết của Alex Pretti, làm lung lay trật tự và niềm tin xã hội. Hệ quả là ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến kháng cự.

Kể từ năm 2010, đã có 362 trường hợp tử vong ở Mỹ liên quan đến lực lượng tuần tra biên giới, trong đó có 71 vụ sử dụng bạo lực. Số liệu này do Southern Border Coalition – một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại San Diego – công bố. Riêng trong năm vừa qua, đã có 32 người chết khi đang bị giam giữ bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Điều khiến vụ việc Alex Pretti – là người bị các đặc vụ liên bang bắn chết tại Minneapolis, bang Minnesota – rúng động không chỉ là sự tàn bạo lộ liễu của chính quyền Mỹ, dù điều đó đã đủ khiến người ta không thể chịu đựng nổi rồi. Đáng sợ hơn cả là việc chính quyền Donald Trump công khai phủ nhận một sự thật hiển nhiên và (ban đầu) từ chối mọi điều tra độc lập.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố rằng, các đặc vụ ICE đã hành động trong tình thế “tự vệ”, còn cố vấn nội chính của Trump, Stephen Miller, thậm chí gọi Pretti là một “kẻ ám sát” muốn “giết các đặc vụ Liên bang”. Thông điệp mà chính quyền Trump gửi đi rất rõ ràng: Pretti phải chịu trách nhiệm cho số phận của mình.

Tuy nhiên, hàng loạt video ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc từ nhiều góc độ khác nhau cho thấy điều ngược lại. Pretti cầm một chiếc điện thoại di động trên tay và cố gắng giúp đỡ một người phụ nữ bị các đặc vụ xô ngã. Khi chính anh ngã xuống, một trong các đặc vụ dường như đã tước vũ khí của anh và rời đi. Ngay sau đó, một đặc vụ khác bắn thẳng vào lưng anh từ cự ly gần, khi anh đang nằm bất động.

Một chi tiết quan trọng: Ở bang Minnesota, việc mang theo vũ khí nơi công cộng là hợp pháp và Pretti cũng có giấy phép sở hữu súng. Như vậy, các đặc vụ rõ ràng là đã lạnh lùng bắn chết một người không phạm pháp và – theo những gì video cho thấy – tại thời điểm bị bắn, anh ta đã không còn vũ khí trên người.

Điều gì xảy ra khi bạo lực nhà nước mất tính chính danh?

Một trong những đặc trưng cốt lõi của nhà nước hiện đại là nắm giữ độc quyền sử dụng bạo lực trong xã hội. Công dân từ bỏ việc tự mình dùng vũ khí hay cưỡng ép để bảo vệ lợi ích, và trao quyền đó cho các thể chế nhà nước – với niềm tin rằng chúng sẽ bảo đảm công lý cho mình. Độc quyền bạo lực của nhà nước nhằm ngăn chặn “cuộc chiến của mọi người chống lại mọi người” (Thomas Hobbes) và tạo điều kiện cho việc giải quyết xung đột một cách hòa bình. Đây là một thành tựu lớn của xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là việc sử dụng bạo lực của nhà nước phải được coi là chính đáng. Khái niệm “chính danh” vốn rất linh hoạt. ICE trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, bộ trưởng do Donald Trump bổ nhiệm, người đã giành đủ số phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Về mặt hình thức, hành động của các đặc vụ ICE vì thế được bảo đảm bởi một chuỗi tính chính danh pháp lý tương đối đầy đủ.

Nhưng nếu không còn một mức độ đồng thuận tối thiểu về điều gì là phù hợp và nếu không dựa trên sự thật, thì nhà nước pháp quyền dân chủ sẽ đánh mất nền tảng thực chất của mình – và sớm muộn cũng đánh mất cả lý do tồn tại. Đây chính là cốt lõi chính trị trong những lời dối trá của Donald Trump và những người ủng hộ ông ta: Bằng cách phủ nhận những sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể kiểm chứng, họ làm xói mòn niềm tin rằng, rốt cuộc rồi công lý cũng sẽ được thực thi. Nền tảng của việc trao độc quyền bạo lực cho nhà nước bị bào mòn; đến một lúc nào đó, nhà nước pháp quyền sẽ biến thành nhà nước vô pháp vô luân.

Hệ quả của một diễn biến như vậy nghiêm trọng đến mức người ta khó có thể hình dung. Liệu đến một ngưỡng nào đó, người dân có quyền – thậm chí có nghĩa vụ – kháng cự hay không? Ở Mỹ, cuộc tranh luận này đã bắt đầu từ lâu. Và kháng cự sẽ diễn ra như thế nào? Liệu đó có phải chính là điều Trump mong muốn, để rồi viện dẫn tình trạng khẩn cấp nhằm hủy bầu cử, đàn áp mạnh tay hơn nữa, và cuối cùng dẫn đến nội chiến hay không?

Hiến pháp Đức nêu rõ vấn đề này. Khi trật tự pháp quyền bị đe dọa xóa bỏ, “mọi công dân Đức đều có quyền kháng cự, nếu không còn biện pháp nào khác” (Điều 20). Thế giới chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không bao giờ đến mức đó.

Related posts