Phan Ba
25-3-2026
Nhiều quốc gia đang cố gắng làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nhưng làm thế nào mà ông Trump có thể thoát ra khỏi cuộc chiến với Iran?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động cuộc chiến mà không vạch ra mục tiêu rõ ràng và không có chiến lược cho tương lai của Iran sau chiến tranh. Ông cũng bỏ qua, không thuyết phục công chúng Mỹ về sự cần thiết của cuộc can thiệp này. Nhưng ngay sau khi các cuộc không kích chống lại Iran bắt đầu, người Mỹ đã bắt đầu cảm nhận được hậu quả: Giá nhiên liệu tăng cao luôn gây khó khăn cho Mỹ.
Ông Trump cũng phải lo ngại rằng, việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến giá lương thực tăng cao cho người dân về trung hạn. Không chỉ các chuyến hàng dầu mỏ bị chặn phần lớn ở eo biển này, mà việc vận chuyển các thành phần phân bón quan trọng như amoniac, lưu huỳnh và urê cũng bị gián đoạn. Điều này làm tăng giá cả đối với nông dân Mỹ, buộc họ phải tăng giá sản phẩm của mình.
Thêm nữa, ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, Iran cũng đã phát động các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh đồng minh với Mỹ – bao gồm cả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), chẳng hạn như ở Qatar. Theo phía Qatar, sẽ mất vài năm để sửa chữa thiệt hại cho các trạm LNG bị tấn công.
Những hạn chế đối với thương mại dầu mỏ và khí đốt quốc tế đã khiến người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra một tuyên bố gay gắt vào thứ Hai: Thế giới hiện đang trải qua “hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ và sự sụp đổ khí đốt cùng một lúc”, người đứng đầu IEA, Fatih Birol, nói với truyền hình Úc. Ông cảnh báo về những gì có thể là cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. “Không quốc gia nào sẽ tránh khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nếu nó tiếp tục phát triển theo hướng này“.
Mức độ lo sợ của Mỹ trước diễn biến này được thể hiện qua quyết định thiển cận của Nhà Trắng, nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với kẻ thù không đội trời chung là Iran – ngay giữa lúc chiến tranh đang diễn ra. Mục tiêu là tăng nguồn cung trên thị trường thế giới và do đó kiềm chế sự tăng giá bằng cách cho phép mua dầu của Iran ngay trên biển. Nếu cuộc chiến này kết thúc nhanh chóng và các điều kiện cho nền kinh tế toàn cầu bình thường hóa trở lại là điều rất lợi ích cho chính phủ Mỹ – đúng ra là như vậy.
Liệu Mỹ không thể thắng cuộc chiến Iran bằng quân sự?
Nước Mỹ thật sự có thể dựa vào sức mạnh quân sự của mình và cố gắng làm suy yếu chế độ giáo sĩ một cách quyết định hoặc thậm chí dẫn đến một thay đổi chế độ. Một khả năng là tịch thu kho uranium được làm giàu cao của Iran. Điều này sẽ làm đình trệ chương trình hạt nhân của Iran, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Nhưng đây sẽ không phải là một chiến dịch đơn giản.
Theo phân tích của chuyên gia Mỹ Ilan Goldenberg, cựu cố vấn Trung Đông của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, Mỹ không thể dựa vào yếu tố quân sự bất ngờ thường mang tính quyết định ở đây. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã có thể bắt cựu lãnh đạo Venezuela, Nicolás Maduro. Nhưng kể từ cuộc chiến 12 ngày mùa hè năm ngoái, Iran có lẽ đã lường trước được một cuộc tấn công của Mỹ vào chương trình hạt nhân của mình bất cứ lúc nào.
Các đường hầm ở Isfahan “có lẽ nằm trong số những công trình được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong cả nước“, Goldenberg viết trên tạp chí “Foreign Affairs” của Mỹ. “Lực lượng Iran sẽ tập trung vào khu vực này,” nằm sâu bên trong lãnh thổ Iran. Lực lượng Mỹ sẽ phải bảo vệ một khu vực trên mặt đất trước một lượng lớn binh lính Iran. Liệu các đường hầm làm kho chứa có thể tiếp cận được hay không, và làm thế nào – trong trường hợp tốt nhất – có thể vận chuyển uranium một cách an toàn, sẽ là những thách thức khác đối với một chiến dịch của Mỹ chống lại chương trình hạt nhân, điều này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Một lựa chọn khác đang được thảo luận công khai là chiếm đóng đảo Kharg của Iran ở Vịnh Ba Tư, nơi 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua. Theo Goldenberg, chiến dịch này có thể được “thực hiện bằng đường đổ bộ hoặc đường không”, vì việc phòng thủ hòn đảo sẽ khó khăn hơn đối với Tehran. Nhưng động thái như vậy cũng tiềm ẩn rủi ro:
Thứ nhất, đặc biệt là đối với lực lượng vũ trang Mỹ, vì đây sẽ là một chiến dịch nguy hiểm hơn nhiều so với các cuộc không kích trước đó.
Thứ hai, việc gây thiệt hại cho hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran sẽ làm giảm hiệu quả việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Giá dầu rất có thể sẽ bị đẩy lên cao hơn nữa.
Thứ ba, trong trường hợp xấu nhất, việc chiếm đóng có thể không có tác dụng gì đối với chế độ. Áp lực kinh tế đối với một đối thủ chỉ có hiệu quả nếu đối thủ nhạy cảm với việc này.
Tuy nhiên, các giáo sĩ Hồi giáo đã nhiều lần chứng minh rằng họ không quan tâm đến tình hình kinh tế của người dân. Họ hành động mà không màng đến hậu quả. “Đây là một chế độ mà người ta phải cho rằng sẽ chiến đấu đến cùng“, nhà khoa học chính trị Herfried Münkler nhận định trên tờ Handelsblatt. Rủi ro thứ tư là, dưới áp lực, Tehran thậm chí có thể tăng cường tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh và các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz.
Do đó, việc đặt cược vào một chiến thắng quân sự của Mỹ hiện nay có vẻ khá rủi ro, trong khi Iran có thể tiếp tục gây ra những xáo trộn đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu với những nổ lực trong vòng khả thi.
Trump có thể chấm dứt cuộc chiến này nếu ông ấy muốn hay không?
Kết thúc chiến tranh bằng một chiến thắng quân sự dường như khó xảy ra trong tình hình hiện tại. Điều đó để lại cho Donald Trump lựa chọn tuyên bố rằng mục tiêu quan trọng nào đó đã đạt được trong cuộc chiến những tuần gần đây và họ có thể rút lui một cách hài lòng. Nhưng chế độ giáo sĩ Hồi giáo sẽ phản ứng như thế nào?
“Nếu Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng, như họ đang làm vì không thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, Trump sẽ phải rút lại tuyên bố rằng chiến tranh đã kết thúc“, Münkler phân tích. Xét cho cùng, các quốc gia vùng Vịnh khó có thể chấp nhận việc bị bỏ mặc để đối phó với Iran chỉ vì Trump, người đã khởi xướng cuộc chiến, không còn thấy bất kỳ lợi ích nào trong đó nữa.
Do đó, Iran có thể cố gắng giữ Mỹ tiếp tục tham chiến, trái với ý muốn của họ, nếu chế độ này thấy có lợi ích nào đó khi làm như vậy. Lợi ích này có thể nằm ở việc thuyết phục Mỹ gây ảnh hưởng lên Israel.
Kể từ khi chế độ giáo sĩ Hồi giáo nắm quyền năm 1979, Iran là mối đe dọa sống còn đối với Nhà nước Israel. Việc tiêu diệt Israel, trên thực tế là mục đích tối cao của Iran. Do đó, đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mục tiêu chính trong cuộc chiến này là tước đoạt mọi khả năng quân sự của Iran – cả hạt nhân và thông thường.
Israel muốn loại bỏ mối đe dọa từ Iran một cách căn bản – bao gồm cả việc cố gắng vô hiệu hóa lực lượng ủy nhiệm của Iran, Hezbollah ở Lebanon. Tuy nhiên, Israel cũng không thể tự mình chống lại các lực lượng đối lập trong khu vực lân cận. Sự hỗ trợ của Mỹ là rất quan trọng cho sự tồn tại của Israel.
Một lập luận để Iran đồng ý ngừng bắn có thể là lời hứa của Mỹ về việc kiềm chế ý định tấn công Tehran của Israel. Ông Trump có thể cố gắng đạt được thỏa thuận với Tehran để chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này đồng thời đặt điều kiện cho sự ủng hộ của ông đối với Israel trong cuộc xung đột với Iran. Ví dụ như Iran tấn công trước một quốc gia khác hoặc tiếp tục chương trình hạt nhân của mình.
Từ góc nhìn của chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một nhượng bộ như vậy sẽ vô cùng khó chấp nhận, xét đến mối thù truyền kiếp kéo dài hàng thập kỷ của họ. Đặc biệt là khi các giáo sĩ Hồi giáo có thể coi đó là một chiến thắng. Nhưng nếu không có những bảo đảm an ninh đáng kể như vậy, Iran đơn giản có thể từ chối đồng ý chấm dứt chiến tranh.
Một yếu tố quan trọng ở đây là các giáo sĩ Hồi giáo không cần phải thắng cuộc chiến này; trên thực tế, họ không thể. Họ chỉ có thể dựa vào sự kháng cự quân sự bền vững, bao gồm cả việc phong tỏa eo biển Hormuz, để giữ cho nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, gây bất ổn thị trường và khiến cho người Mỹ không còn chút nào hứng thú lúc mua xăng dầu và thực phẩm. Điều này sẽ sớm trở nên nguy hiểm đối với Trump, vì ông cần cử tri hiện tại của mình cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Theo cổng thông tin “Axios” của Mỹ, một số quốc gia trung gian hòa giải, bao gồm Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đang hướng tới việc sắp xếp một cuộc gặp giữa các đại diện của Iran và Mỹ tại Islamabad trong tuần này. Theo tờ Wall Street Journal, chế độ Iran đang đưa ra những yêu cầu quyết đoán về việc chấm dứt chiến tranh.
Đây sẽ không phải là những cuộc đàm phán dễ dàng cho các đại diện của Donald Trump, nhưng chúng có khả năng mang lại triển vọng tốt hơn so với việc kéo dài thêm nhiều tuần hoặc thậm chí là leo thang chiến tranh.
Nguồn: Tiếng Dân
