Theo từ điển Hán Việt, huyền thoại là một câu chuyện không có thật, rất kỳ lạ, hoàn toàn do trí tưởng tượng thêu dệt nên như bài “Huyền thoại Mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chẳng hạn!
Còn huyền thoại bạn là tình bạn không hề có thật, theo nhân sinh quan của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, trưởng ban nhạc trẻ Phượng Hoàng vào những năm 60, không có bạn bè thân thích, nên sống cô đơn và chết trong cô độc.
8 giờ sáng ngày 11, tháng Năm, năm 2003, tại nhà đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận Nhứt – Sài Gòn, nhạc sĩ Lê Hựu Hà, (1946-2003), được phát hiện nằm chết trong phòng, xác đã bắt đầu phân hủy. Trong nhà đèn vẫn sáng, tivi vẫn mở, quạt máy vẫn quay! Đời vẫn trôi!
Phần số Lê Hựu Hà giống như lời tiên tri trong bản nhạc nổi tiếng ngày xưa “Hãy ngước mặt nhìn đời” của ông: “Cười lên đi em ơi, Dù nước mắt rớt trên vành môi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười. Ta không cần cuộc đời. Toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Toàn những khoe khoang và thấp hè.…Yêu thương gì loài người. Ngoài những câu trau chuốt với đời Ngoài những toan tính trong tiếng cười. Và những âm mưu dọn thành lời.
Ta chỉ cần một người. Cùng với ta đợi chết mỗi ngày. Rồi hóa thân trong loài hoa dại. Để muôn đời không biết đớn đau.
Cười lên đi em ơi. Cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời.Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người!”
Xong một kiếp người sống cô đơn, chết trong cô độc, người nhạc sĩ tài hoa nầy đã về miền ‘vĩnh cửu’ cũng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
***
Tui thì khác nhe! Tình với em yêu tui có chở hổng phải không nhưng tình bạn tui cũng có luôn. Tình nghĩa phu thê rất khác với tình bằng hữ. Tui cần cả hai vì tui rất sợ sống cô đơn; sợ không đứa nào chịu chơi với tui hết ráo vì cái tánh ‘cà chớn’ của mình!
Tui khoái chơi với bạn, nhứt là bạn nhậu. Tui chỉ ghét thằng bạn nào đi nhậu hoài với tui mà hổng chịu móc túi trả lần nào. Còn ngoài ra, tui đều khoái hết ráo!
Vì bằng hữu là bạn bè, từ Hán Việt là thân bằng, hảo hữu, thân hữu. Tui khoái giao bằng kết nghĩa! Giao du bè bạn! Chỉ cần:“Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ?” (Giao thiệp với bạn bè, có thành tín hay không?).
Bạn thân nhứt trong cuộc đời là quà tặng của phần số hên mới gặp; do ông Trời ông thương ổng khiến nó chịu chơi xả láng sáng về sớm với mình!
Đó là người đầu tiên bạn nghĩ tới khi tính lập ra kế hoạch, làm một chuyện gì đó?
Đó là người đầu tiên bạn nghĩ tới khi cần người nói chuyện. Đôi khi bạn gọi cho nó mà không nhứt thiết phải có chuyện gì để nói; hoặc để thổ lộ chuyện quan trọng nhứt trong đời mà ngay cả con vợ bạn cũng mù tịt luôn. Nhứt là chuyện mèo chuột!
Khi bạn buồn, họ tìm đủ mọi cách để làm bạn vui. Họ là bờ vai cho bạn tựa vào thổn thức khóc hi hi! Hu hu!
Trong nhiều trường họp họ hứng lấy viên đạn đồng chữ nổi; bởi vì họ cực kỳ đau đớn khi phải nhìn thấy bạn bị bắn què giò. Tay súng gầm lên: “Ta sẽ giết người bạn thân nhứt của nhà ngươi. Không! Hãy giết tui trước đi!”
Thân đến nỗi khi em yêu trốn đi với người bạn thân nhứt mà tui lại nhớ thằng nầy mới chết! “My wife ran off with my best friend and I sure do miss him!”
Kết bạn, tui chẳng nghĩ giàu nghèo, sang hèn gì ráo; chỉ cần biết nhậu (dẫu chỉ sương sương cho thắm giọng càng tốt; vì ít tốn tiền rượu) và biết nói dóc cho vui vẻ cả làng là được.
Có những lúc ta cần bằng hữu hơn cần cả gia đình. Bạn hữu hiểu ta hơn vì cùng lứa tuổi, cùng đương đầu với những rắc rối của cuộc đời rất giống như nhau.
Một người được coi là may mắn khi có được một người bạn chân thật. Vì vậy: Đừng bao giờ từ bỏ tình bạn thâm giao bấy lâu nay. Vì nó cũng như là rượu quý. Càng lâu càng ngon. Càng già càng tốt hơn! Tui sẽ tốt hơn… còn bạn sẽ già đi!
Người bạn sẽ làm cuộc đời mình thêm nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Thế nên cần sơn mới lại căn nhà là tui lại kêu một đứa đến!
Tui đã từng ân cần căn dặn những người bạn thân, là ‘ní’ của tui rằng: “Khi bạn đang sa vào rắc rối và cần lời khuyên bảo: Hãy gởi tin nhắn cho tui nhe!
Nếu cần một người bạn nhậu hãy gọi cho tui. Mưa gió bão bùng, tui cũng sẽ trùm áo mưa, trốn em yêu mà đi nhậu với bạn! Nhưng nếu bạn kẹt quá, đang cần tiền thì số điện thoại của tui không liên lạc được đó nhe.” He he!
***
Đó là những thằng bạn ‘ní ‘của tui ở cái đất Meo Bần (Melbourne) nầy đây. Chiều nào vợ chồng nó đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, em đi qua ‘đá’ con chó một cái; em đi lại lấy chổi lông gà ‘quết’ cho con mèo một cái; là nó biết thân của mình, bèn rón rén xách xe đến đón tui ra Footscray để nhậu.
Đời mà! Sức khỏe về thể chất là quan trọng nhưng sức khỏe về tâm thần quan trọng hơn cả triệu lần. Bị vợ khủng bố về tinh thần, trước hay sau gì mình cũng phải vào Dưởng trí viện Biên Hòa để dưởng trí!
Để đào thoát khỏi tình trạng nan giải đó thì Úc đây nó nuôi một con chó; còn tụi ‘Mít’ mình đây tụ bè tụ đảng rủ nhau đi nhậu. Chỉ cần sương sương vài ly là đời đã vui trở lại. Sau đó mình lết về nhà ngủ; vì uống rượu mình ngủ rất ngon mê gái mình ngủ hãy còn chiêm bao!
Chính vì tui đã đóng vai Lê Lai cứu Chúa rất nhiều lần, giải thoát bạn tui ra khỏi vòng vây của vợ nó; nên nó khoái tui lắm đòi cắt máu ăn thề; nhưng tui ngu gì mà chịu; vì cắt tay đau thấy Tía hè!
Rồi trộm nghe con vợ nó hăm tui mẻ răng rằng léo lánh tới nhà để rủ rê chồng bà đi nhậu hoài là coi chừng ăn cái chổi chà. Nhưng tui đâu có ngán; vì hồi xưa tui đã từng là vô địch chạy nước rút 100 mét mà.
***
Bạn nội địa Úc tui có; bạn hải ngoại Mỹ tui cũng có hai thằng học cùng lớp thời Petrus Ký. Một thằng 9 nút, (Ba Ke 54) ở Minneapolis tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ chuyên môn đi ra trước cửa nhà cào tuyết, xong vô nấu phở ăn chơi.
Hỏi sao mầy ‘quởn’ quá đi cào tuyết hoài? Nó nói: “Chỗ tao ở lạnh lắm, tuyết rơi đầy sân nhà, tao phải cào để có thằng bạn nào đến nhậu chơi không bị té trặc cẳng hay bị lọi giò; nó sẽ đi thưa thì tao làm sao có tiền mà đền chớ?”.
Còn thằng nữa ở Rancho Palos Verdes, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tui thường canh giờ lúc nửa đêm bên ấy, bèn gởi cái tin nhắn qua hỏi: “Ngủ chưa Cu?” Là nó leo cái rột xuống giường, lẻn ra ngoài sân, chui vô cái xe để nói chuyện ngày xưa ta bé ta ngu với thằng bạn hiền hơi ‘tưng tửng’ gọi từ cái đất Úc Châu.
Nó dặn tui nói chuyện gái gú nên nói bằng tiếng Việt, vì vợ nó sanh đẻ bên Mỹ, tiếng Việt ù ù cạc cạc, lỡ nó có nghe cũng không hiểu chúng ta đang nói chuyện gì mà đột nhiên cười ha hả?
Hỏi tụi nó đối với mình còn hơn là Bá Nha và Tử Kỳ thì tình bạn không quý sao được chớ?
Kết luận với tui thì huyền thoại bạn có thực tới 200%!
Đoàn Xuân Thu
Melbourne.