Chuyện rằng: Một cậu bé da đen bước vào bếp, nơi mẹ cậu đang nướng bánh và vô tình kéo gói bột đổ lên đầu.
“Nhìn nè mẹ! Con là một đứa bé da trắng!
Mẹ nó vả vô mặt thằng nhỏ một cái rồi bảo: “Nói với Bố mầy đó!”
Bố nó đang ngồi uống beer xem bóng bầu dục trên TV trong phòng khách.
“Nhìn nè Bố! Con là một đứa bé da trắng!”
Bố nó vả cho hai cái vô mặt! “Giờ thì chú mầy nói cái gì nè?”
“Con chỉ làm một đứa bé da trắng chỉ có 5 phút thôi mà con đã căm ghét người da đen rồi đó!”
Bài học rút ra là: Tệ phân biệt trắng và đen nó lậm vào xương tủy của rất nhiều người ở xã hội Phương Tây!
***
Tại sao vợ chồng người da đen nầy không thích người da trắng đến thế vì cũng có chuyện (thiệt) rằng: “Trường Trung học Đệ nhị cấp Madison West High School dạy từ lớp 9 đến lớp 12 thuộc học khu Madison tiểu bang Wisconsin Hoa Kỳ thành lập từ năm 1930! Nó có hơn 2300 học sinh và 200 Thầy, cô giáo và nhân viên phục vụ nhà trường.
Dẫu thành lập khá lâu như vậy nhưng bà con mình trên thế giới chắc cũng không biết đến tuổi tên của trường nầy cho tới khi một vụ việc liên quan đến một từ cấm kỵ “N-word” trong nền văn hóa Mỹ xảy ra hôm mùng 10, tháng Chín, năm 2019 mới đây.
(N-word là viết tắt chữ ‘Nigger’ hoặc ‘Negro’, dịch sát nghĩa là ‘Mọi đen’ là một từ ngữ phân biệt chủng tộc rất nặng nề thường dùng để chửi bới, xúc phạm tới người Mỹ gốc Phi Châu nên bị cấm tuyệt trong học khu).
Ông Marlon Anderson có hai thằng con trai học tại trường
trung học Madison West. Một đứa đang học lớp 12 và một đứa vừa tốt nghiệp năm rồi!
Vừa là phụ huynh học sinh vừa làm nhân viên bảo vệ cho nhà trường suốt 11 năm
qua, đã bị đuổi vì đã nói ra ‘từ’ nầy.
Chuyện quái đản là ông Anderson sử dụng từ nầy không phải để xúc phạm một ai vì chính ông là người Mỹ da đen, người Mỹ gốc Phi Châu, ông chỉ nói ra để bảo vệ mình khỏi bị mạt sát mà lại bị học khu nắm đầu đuổi cổ.
Rằng ông được gọi đến văn phòng để đưa một học sinh ra ngoài; vì em nầy có hành động và cử chỉ hỗn hào, vô lễ với cô Hiệu trường.
Cậu học sinh bán Trời hổng mới thiên lôi nầy cô Hiệu trưởng nó còn không ngán; huống hồ gì một nhân viên bảo vệ. Chống cự quyết liệt trong lúc bị dẩn ra ngoài, em đã trút giận lên đầu ông Marlon Anderson bằng “N word”.
Ông Anderson nhiều yêu cầu: “Đừng gọi tôi (N-word).”
Nhưng trò nầy cũng không nghe; buộc lòng ông phải cắt nghĩa chữ ‘N-word’ nghĩa là ‘Nigger’, ‘Negro’, là ‘Mọi đen’ mà bọn phân biệt chủng tộc dùng để sĩ nhục người da đen; vì em học sinh ngổ ngáo nầy cũng là người da đen; nhưng có lẽ là em không hiểu hết.
Vụ việc tới tai bà Gloria Reyes, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Madison, bà tuyên bố: “Không được quyền nói ‘N-word’ trong bất cứ trường hợp nào. Chúng tôi có lập trường cứng rắn về những lời kỳ thị chủng tộc, vì chúng tôi tin rằng ngôn ngữ đó không có chỗ đứng trong trường học.”
Nhưng Anderson đã nói ra những từ nầy không phải để sĩ nhục ai mà để bản thân mình khỏi bị sĩ nhục lại là lý do để ông bị sa thải. Lạ quá xá!
Trong 11 năm làm bảo vệ cho trường nầy, có nhiều học sinh đã dùng từ ‘Mọi đen’ để lăng nhục ông. Không thể nào chấp nhận bị lăng mạ như ông bà, cha mẹ mình đã từng bị; ông Anderson chỉ giảng giải cái từ nguyên và ý nghĩa của lời lăng mạ kẻ khác vì màu da chủng tộc từ thời nô lệ mà thôi!
***
Lòng ông Anderson trĩu nặng; vì cá nhân ông bị bệnh tiểu đường phải cần tới insulin. Mà cần thuốc thường xuyên thì phải có bảo hiểm sức khỏe, nghĩa là phải có việc làm. Ngoài ra ông còn có một gia đình, vợ con phải nuôi nấng.
Nghiệp đoàn giáo dục đã đại diện ông để nộp đơn khiếu nại về việc bị sa thải bất công nầy và đòi ông Anderson phải được đi làm việc lại, được trả tiền lương trong những này ông bị buộc thôi việc một cách oan ức.
Một thầy giáo của trường đã lên mạng xã hội gây quỷ để giúp ông Anderson trong lúc khó khăn nầy. Hội Sinh viên người Mỹ da đen của trường đã tổ chức bãi khóa, tuần hành suốt 2 dặm đường để đến Học khu đòi công lý cho ông. Ca sĩ nổi tiếng Chez cam kết sẽ giúp ông Anderson trang trải chi phí Luật sư nếu ông cần đưa vụ việc ra Tòa.
Ông Cựu Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ phê phán rằng: “Càng ngày càng cho nhiều bằng chứng là đất nước của chúng ta chưa giải quyết được rốt ráo cái tệ phân biệt chủng tộc”
Rồi các đế chế truyền thông của Hoa Kỳ như đài CNN, báo Washington Post tường trình vụ việc, làm cả nước, lẫn mạng internet toàn cầu bùng lên phẩn nộ!
***
Tôi cứ tưởng nước Mỹ đã bầu ra Barack Obama, một Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, thì cái tệ phân biệt chủng tộc đã chết ngắt rồi chớ!
Dè đâu lai rai có hoài hè. Cách đây vài tuần, trên Youtube lan truyền hai cảnh sát da trắng ngồi trên lưng ngựa, dẩn giải một nghi can người Mỹ da đen đang đi chính giữa.
Luật pháp các nước tự do đã nêu rõ rằng nghi can là nghi can! Nghi thôi! Chỉ khi nào bị đưa ra tòa mới thành bị can, bị kết tội ở tù, mới thành phạm nhân.
Chưa ra Tòa mà áp giải người ta bị còng tay đi ngờ ngờ trên đường phố đông người qua trong khi hai cảnh sát viên cỡi ngựa gợi nhớ đến vết ô nhục trong chế độ nô lệ của Hoa Kỳ. Bị bà con chửi quả là phải phải!
***
Từ đó rút ra được một điều là tệ phân biệt chủng tộc là một căn bịnh trầm kha và dai dẳng. Nếu chúng ta cương quyết chống lại thì nó tạm thời lui một bước. Nếu các chánh trị gia đầy thủ đoạn, giả bộ vô tình nhưng thực ra là cố ý, ngầm ngầm cổ vỏ, khuyến khích thì nó lại bùng lên như bịnh dịch!
Các chánh trị gia làm như vậy để câu phiếu; vì họ thừa biết rằng còn có rất nhiều cử tri có đầu óc phân biệt chủng tộc thâm căn cố đế!
Trắng là sạch sẻ, tinh tươm; đen là dơ dáy. Thấy một đám người da trắng chạy xuống đồi, họ cho đó là một trận tuyết lở; nhưng một đám người da đen chạy xuống đồi, họ cho đó là một lần vượt ngục.
Cái đầu óc thiển cận đó luôn nghĩ rằng cứ sanh ra dưới màu da đen tất phải là tội phạm, là một cơn lốc xoáy, nó đi đến đâu thì hủy hoại cả một vùng đất vốn dĩ rất bình an.
Ngay cả trong quán rượu nơi những tửu hữu quảng giao, tứ hải giai huynh đệ, chén thù chén tạc mà bóng ma kỳ thị chủng tộc trắng và đen vẫn tìm cách chen vô ngay cả chuyện nói đùa:
“Một người Mỹ da đen, trên vai có một con vẹt bước vào quán uống beer.
Tay phục vụ thấy vậy bèn hỏi: “Con vẹt nầy trông hay nhẻ! Bạn kiếm nó được ở đâu vậy?”
Con vẹt bèn trả lời: “Trong rừng rậm
hoang sơ! Có cả triệu lận đó!”
***
Bị lăng nhục, bị xúc phạm, dĩ nhiên người da màu chống lại bằng chuyện: “Trên nóc tòa nhà rất cao là một người Tàu da vàng, một người là người da đen và người cuối cùng là người da trắng.
Chú Ba tuyên bố: “Sự hi sinh nầy dành cho dân tộc tôi” và nhảy ra khỏi mái nhà.
Tiếp theo là lượt của anh chàng da đen: “Sự hi sinh nầy dành cho tất cả những người cùng chủng tộc với tôi”
Và sau đó ném anh chàng da trắng khỏi mái nhà!”
Trong lời nói tưởng là đùa; đã có mầm khuyến khích bạo lực, ăn miếng trả miếng với nhau rồi đó.
***
Nước Úc nầy lịch sử lập quốc của na ná như của Hoa Kỳ nên tệ kỳ thị chủng tộc cũng âm ỉ như nước Mỹ vậy thôi.
Dân số Úc chỉ hơn 24 triệu người; nhưng theo một khảo sát cho biết khoảng 1/5 dân Úc bị chửi bới vì lý đo sắc tộc. Và 1/20 người Úc từng bị hành hung cũng vì lý do sắc tộc.
Những tên đầu óc hẹp hòi, chỉ biêt phân biệt con người qua màu da trắng hoặc đen, cho dù trước mắt họ cuộc đời có biết bao nhiêu màu sắc khác nhau!
Đó là bọn cực hữu, tự tôn, da trắng sinh ra là thượng đẳng, ăn đứt các chủng tộc khác mà không cần học hành gì ráo trọi
Như đảng ‘One Nation’ của bà Pauline Hanson hay kích động hận thù sắc tộc để câu phiếu!
Vậy mà vẫn có người nghe để bỏ phiếu đưa bà ta vào Thượng viện Liên bang Úc làm Thượng nghị sĩ. Thiệt là mắc cỡ nhe!
***
Bà con mình, dẫu không trắng cũng không đen, mà cũng dính vào cái vòng xoáy của
tệ phân biệt chủng tộc, không ít thì nhiều, buộc phải trải qua những kinh nghiệm
đớn đau nầy trên bước đường tỵ nạn, định cư!
Trên tờ đơn xin việc, họ tên không phải là Smith, White….là chủ nhân đã vụt vô sọt rác rồi. Ưu tiên cho người cùng chủng tộc màu da với nó trước đã!
Ngay cả mở một tài khoản ngân hàng, tờ đơn cũng bắt buộc khách hàng phải viết bằng tiếng Anh.
Trên quảng cáo tìm người, ta thấy nhan nhản những câu: ưu tiên cho người biết nói tiếng Anh chẳng hạn.
Đó cũng là hành động phân biệt chủng tộc có hệ thống.
***
Ngày nay bà con mình, có người vẫn tự huyển hoặc là thôi một câu nhịn là chín câu lành! Thế hệ mình bị kỳ thị, hy vọng thế hệ con cháu mình vốn là dân có ăn học đàng hoàng thì hết?!
Nghĩ như vậy là chúng ta hơi ‘bị’ viễn mơ đó. Hãy nhìn lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử nước Úc hàng mấy trăm năm nay, tệ phân biệt chủng tộc nó có biến đi đâu?
Nên đừng tảng lờ, không thấy, không nghe, không biết mà hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền bình đẳng của con người mới được!
Tiến sĩ Martin Luther King Jr, một nhà tranh đấu cho nhân quyền, cách đây hơn nửa thế kỷ từng nói:
“Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó những cậu bé và cô bé da đen sẽ được nắm tay với những cậu bé và cô bé da trắng!”
Giấc mơ đó vẩn còn dang dở; vì cuộc chiến chống tệ phân biệt chủng tộc là cuộc đấu tranh trường kỳ và còn lâu mới chấm dứt. Nhưng nhân loại đang tiến về phía trước.
“We shall overcome!”
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.