Em như một nụ hồn – Mỹ Linh
Nghiêm Lệ là ca sĩ thân thương của Melbourne, vì nếu thiếu Nghiêm Lệ, nhiều fan sẻ cảm thấy đời mình mất mát như ‘hàng cây trút lá nghĩa trang điù hiu. Thật vậy, khi đã chiêm ngưỡng giọng ca ngọt ngào dễ thương của Nghiêm Lệ rồi thì sẽ thương hoài như lời tỏ tình của fan vậy: “Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưạ. Chuyện tình đã như mơ..”
Lần đầu tiên Mỹ Linh ngắm nhìn Nghiêm Lệ hát ở nhà hàng “Sa Mạc,” trước mắt mình là một cô gái xinh xắn, mảnh khảnh và rất trẻ, với phong thái biểu diễn hồn nhiên, dễ thương và rất là “Nghiêm Lệ” của cô. Khán giả dễ bị “thu hút” khi được nghe và “ngắm nhìn” Nghiêm Lệ biểu diễn trên sâu khấu, bởi vì khi hát thì hình như chỉ có “riêng một mình ta. Nghiêm Lệ có thể hát với đủ thể loại từ buồn đến vui. Dù là ở với bất cứ dòng nhạc nào, vẫn trình diễn rất là nồng cháy và biết tạo dựng không khí sống động của vũ trường.
Sau mỗi lần trình diễn, nhiều “fan” vẫn nấn ná ở lại thật khuya để “xin” được “sắp hàng” chụp hình với thần tượng của mình. Mỹ Linh còn nhớ có một chị “Bầu show” nói nhỏ với Mỹ Linh rằng: “Show của chị mà có Nghiêm Lệ thì chị rất yên tâm.”
Nghiêm Lệ không những duyên dáng, xinh đẹp trong ánh đèn lung linh của sân khấu, mà cô còn rất có tâm và chân tình với những show văn nghệ gây quỹ giúp trẻ mồ côi, các anh Thương Phế Binh, xây dựng tu bổ cho các chùa, nhà thờ và cộng đồng người Việt ở Melbourne, v.v…
Hơn nhiều năm trên con đường ca hát, Nghiêm Lệ đã đạt được đến đỉnh cao. Chúc người con gái đa tài xinh đẹp Nghiêm Lệ ngày càng thăng hoa trong nghệ thuật này, để đưa giọng ca mình vào kiếp đam mê của nhiều thế hệ: “Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm, Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay” (NTM)
Dòng sông xanh trong văn nghệ và cuộc đời – Tamar Le
Một người bạn rành về ca nhạc ở Melbourne nói: “Nghiêm Lệ không những ca hay mà rất là sáng sân khấu.” Tôi gật đầu đồng ý, nhưng thật sự không biết ‘sáng sân khấu’ là sao… cho đến một tối đi xem lần đầu tiên Nghiêm Lệ trình diễn, thì tôi ‘sáng mắt ra’, vì Nghiêm Lệ rất linh động trên sân khấu, biết ‘actively engaging’ với khán giả, và chia sẻ sự đam mê miệt mài của mình qua phong cách trình diễn, chia sẻ tình cảm sống động của âm nhạc cho khán giả.
Nghiêm Lệ là người đa tài không những với âm nhạc và nghệ thuật sân khấu, mà còn với lãnh vực văn chương và khoa học. Nghiêm Lệ dạy toán và khoa học ở một college ở Melbourne. Hồi xưa, cứ mỗi lần thầy giáo dạy vật lý vào lớp thì tôi run cầm cập, bão tố đầy trời. Học trò của Nghiêm Lệ thì may mắn hơn, thương cô giáo của mình rất nhiều. Theo tôi có lẽ một phần vì học trò biết cô giáo Nghiêm Lệ dạy trên căn bản của ‘tâm và trí’, biết vun xới tâm thức của học trò từ giây phút đầu tiên.
Lâu lắm rồi không về lại trường xưa
Làm học trò của thầy cô giáo cũ
Những kỷ niệm ngày xưa còn cất giữ
Nhớ nụ cười mái tóc dính phấn bay. (MTH)
Viết văn cũng là cái tài của cô giáo ca sĩ Nghiêm Lệ. Văn của Nghiêm Lệ có nét nhẹ nhàng quyến rũ của Khái Hưng trong ‘Nửa Chừng Xuân’, có tâm hồn dịu dàng trong sáng của Thanh Tịnh trong ‘Tôi Đi Học’, và cũng có làn gió mát lãng mạn của Chu Tử trong ‘Yêu’ và ‘Loạn’, hay phóng khoáng của Nguyễn Thị Hoàng trong ‘Vòng Tay Học Trò’.
Đối với chúng tôi, Nghiêm Lệ là một người bạn đa tài, khiêm nhường và thân thiện mà chúng tôi rất quý mến. Nghiêm Lệ đã mang ánh sáng và niềm vui cho văn nghệ Melbourne, và nhất là tình người cho khán giả, học trò và bạn bè.