Điện thoại reo, giọng anh vang lên: Hương đâu rồi? Hương đứng lên và nhìn thấy anh bước đi ngập trong gió. Mái tóc bồng bềnh bị gió hất tung để lộ khuôn mặt thông minh với vầng trán cao và sáng. Anh đi vội đến bên cô ấy bằng một nụ cười rạng rỡ. Hương đợi anh lâu không? Anh hỏi. Mười phút thôi! Cô ấy trả lời. Rồi một lời xin lỗi vì đến muộn.
Họ lái xe đi dọc theo ven biển. Đường chiều rất lạ! Mặc dầu Hương đã đi qua biết bao con đường như thế, nhưng hôm nay, một cảm giác nhẹ nhàng xen lẫn một niềm vui. Cũng lâu lắm rồi, Hương không còn cảm giác êm ái, thênh thang giữa trời biển, không còn cảm giác hạnh phúc. Mặc dầu niềm vui lộ rõ trong mắt anh, nhưng không dấu được vẻ mệt mỏi của cuối một ngày làm việc.
Hương đã suy nghĩ nhiều về chuyến đi này, vì sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Tình bạn có tiếp tục và bền lâu? Cô ấy không muốn mất đi một người bạn mà khó khăn lắm mới có được, một người bạn có thể hiểu nhau sâu sắc đôi khi chỉ ngồi với nhau trong im lặng. Hương cũng thấm thía nỗi đau, bởi cô ấy cũng đã từng ôm nỗi muộn phiền và nuốt vào trong sự nghiệt ngã đã dày vò một tâm hồn như pha lê dạo ấy! Vì vậy, Hương đắn đo rất nhiều, nhưng sự cô đơn và nỗi buồn đã thắng và cô ấy quyết định một chuyến đi.
Trước hết, hơn lúc nào, Hương muốn tìm một niềm vui, cho dẫu chỉ là thoáng qua, và anh là người duy nhất lúc này có thể đem lại cho Hương điều ấy. Hương quí anh, một người có tri thức, có tâm hồn và cả tư cách, cô ấy nghĩ vậy. Mặc dầu chưa biết nhiều về anh, nhưng cảm nhận rằng: anh là người Hương có thể đặt niềm tin. Phải chăng, thượng đế đã nghe lời cầu xin, chưa cho Hương trọn vẹn, nhưng ít ra đã cho cô một niềm vui.
Anh đưa Hương về khách sạn, cất hành lý, rồi họ đến một quán bên đường với hàng thông rì rào trước gió. Âm thanh sóng biển và tiếng ríu rít gọi nhau về tổ của loài chim biển đã làm nên một bản giao hưởng tình ca. Bóng tối buông dần…
Người phục vụ đem ra một đĩa lớn đồ biển cho hai người: cá, mực, tôm, cua… Hương chưa cảm nhận được sự ngon miệng, bởi những chi phối của một khoảng cách giữa họ, một chút e dè vì mối quan hệ này quá mới. Họ nói với nhau những mẫu chuyện không đầu đuôi. Phải chăng niềm vui chưa trọn vẹn vì còn những ngại ngùng. Thời gian cứ trôi… Ngoài kia, sóng biển vẫn không ngừng chờn vờn với cát cho dẫu bầu trời không trăng, chỉ có những ánh sao long lanh không đủ sáng như đang đồng tình với sóng.
Họ rời khỏi nhà hàng ven biển để về khách sạn. Có lẽ anh cũng thấm mệt sau nhiều ngày bị áp lực vì công việc. Hương cũng thế, cô ấy không muốn thức khuya hơn, vì còn hai ngày nữa họ bên nhau. Trên đường về, anh kể Hương nghe những câu chuyện nhỏ chung quanh nơi anh làm việc, chuyện thời tiết, bạn bè, chuyện uống rượu với đồng nghiệp vào mỗi cuối tuần… Cô ấy hầu như chỉ lắng nghe.
Họ về đến khách sạn. Anh ngồi lại một chút nữa với Hương trong không gian thật dễ thương. Anh làm Hương vui, quên cả những muộn phiền. Họ quí nhau, chỉ đến thế! Cô ấy nghĩ anh cũng vậy. Hương như cơn gió giữa trưa hè, như bóng mát trên con đường anh đi qua chỉ có nắng và cỏ khô. Rồi anh ra về.
Ngày mới, anh đưa Hương đi trên con đường ven biển với nắng vàng và biển mênh mông. Hương rực rỡ trong chiếc áo hoa màu đỏ, ngắn, vai trần; một sự tương phản với màu xanh của trời và biển; lòng rộn ràng một chút gì mới lạ mà lâu lắm Hương có được. Xe chạy qua những căn nhà xinh xắn, phía sau là nước với những chiếc du thuyền nhỏ. Đó là khu của những người khá giả nghỉ ngơi và hưởng thụ tuổi già. Một nỗi buồn len lỏi vào cô ấy, nỗi buồn muôn thuở của một tâm hồn mênh mông không điểm tựa. Phải chăng, đời Hương là vậy, chỉ đủ khả năng góp nhặt những mảnh vụn hạnh phúc rơi vãi như hai dứa bé nhặt những chiếc lá bàng khô đem về sưởi ấm mùa đông giá buốt của một Hà Nội xa xưa ngày ấy.
Anh vẫn huyên thuyên kể Hương nghe những chuyện bên lề cuộc sống. Cô ấy nhìn anh, nhanh nhẹn, thông minh, vẫn nụ cười rạng rỡ! Anh bận rộn, cái bận rộn của một người làm chủ cuộc sống của mình với mọi thứ đã ổn định. Sau chuyến đi ngắn này tình bạn sẽ phát triển hay ngược lại. Tình yêu bắt đầu hoặc kết thúc mọi thứ! Hương mong muốn một tình cảm ở mức cao hơn, nhưng đúng nghĩa là một người bạn, thánh thiện và trong lành như sự long lanh của những giọt sương buổi sớm.
Tuy nhiên, Hương đã sai khi biết rằng không có cái long lanh của tình bạn mà thiếu điểm giao nhau!
Buổi trưa, họ ngồi ở một quán bên đường. Thật ra Hương cũng không nhớ họ đã nói gì! Dường như vẫn huyên thuyên những câu chuyện không tên nhưng dài vô tận… Rồi về lại khách sạn, họ vẫn tiếp tục huyên thuyên. Tại sao nhỉ? Hình như có cái gì đó rất lạ len vào tâm hồn anh, vào trái tim anh nhưng không thể tỏ bày. Sau này cô ấy hiểu được, đấy là tính cách của anh. Tuy nhiên, lý trí Hương vẫn thắng!
Họ có một bữa tối thật ngon miệng. Trên đường về, anh ghé mua một chai rượi vang và dự định sẽ có một chút ấm áp trong căn phòng tràn ngập ánh sáng của sự thanh khiết, Hương nghĩ thế. Nhưng cô ấy tiếp tục sai khi nói với anh rằng: chỉ có sự tinh khiết làm nên vĩnh cửu của tình bạn! Anh ra về.
Hương không hiểu rằng, điểm cuối của một con đường là nơi bắt đầu một xa lộ! Anh đã không nằm ngoài qui luật ấy. Vì vậy, anh đã phải đấu tranh để thoát khỏi, nhưng anh đã thua sau một đêm trắng. Hương do dự khi bắt điện thoại anh vào sáng sớm hôm sau. Do dự vì Hương quí anh, do dự vì sự cô đơn và muốn có một tình bạn để lấp vào chỗ trống của tâm hồn! Hơn hết, cô ấy muốn quên đi quá khứ!
Anh đến trong tâm trạng hỗn độn của những mâu thuẫn. Hỗn độn vì anh không thể làm khác hơn trước Hương, một con người khá sâu sắc và nguyên tắc, một phụ nữ thuần chất Á đông ẩn sau phong cách của sự khoáng đạt được thể hiện một cách rạch ròi. Hương biết mình phải làm gì. Cô ấy không mù quáng để có thể sai lầm, nhưng cái gì đó trong Hương đã thôi thúc mãnh liệt chống trả với lý trí. Đó là trái tim, là tình người, là cái mong manh của ranh giới trắng và đen! Cô ấy luôn là thế, là vĩnh viễn muôn đời của sự dịu dàng, mềm yếu ẩn dấu đằng sau cái vỏ bọc cứng rắn!
Ngoài kia, mây vẫn trôi, bầu trời vẫn xanh của một ngày nắng đẹp. Họ đã đi hoang vào vùng ẩn hiện của sương mù, của những long lanh trần thế nhưng đậm chất thiên đường. Lý trí đã nhường chỗ cho những mênh mông của nhịp đập, dồn dập sau những đè nén của thời gian. Và tâm hồn đã mở toang cánh cửa được cài then bởi những qui luật của một thể chế đã hoen màu rỉ sét. Họ bỏ lại phía sau tất cả, không quá khứ, không tương lai, chỉ hiện hữu một sự nhiệm màu…
Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa đã đánh thức thời gian!
Cũng con đường ấy, anh đưa Hương đến một nhà hàng trên bãi cát được phủ mát bởi hàng thông xanh rì sóng biển! Lại những huyên thuyên của một câu chuyện không có chủ đề, bắt đầu hay kết thúc? Có gì khác không vào thời điểm này? Anh nhìn Hương gần gũi hơn, nhưng dường như khoảng cách được làm nên bởi những qui luật kiên cố mà cả anh và Hương đều hiểu được một cách sâu sắc rằng: bức tường thành đã rong rêu phủ kín! Đó chính là rào cản, là cái hố ngăn cách giữa họ!
Chiều xuống, cũng con đường này, anh đưa Hương đến nơi cô ấy phải ra đi, rồi nhìn Hương và nói như thì thầm với chính mình: “Chúc em bình an”! Có gì hơn bây giờ, bởi ta chỉ sống một lần, một lần thôi trong cuộc đời. Ta vẫn là người của quá khứ của tương lai và của tất cả những mớ bòng bong đã cột chặt và nghiền nát chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng!
Ngoài kia, gió vẫn thổi tung mớ tóc bồng bềnh như ngày anh đến đón Hương, chỉ khác nhau, bây giờ không phải khuôn mặt của nụ cười rạng rỡ mà là hai bờ vai chùng xuống với hai tấm lưng quay ngược đi trong gió chiều của biển.
Bên kia hàng thông, sóng vẫn rì rào bản tình ca của hôm qua, hôm nay và mãi mãi…
Thu Tuyết
Melburne 2020