Quán Thơ Hư Vô 378

HƯƠNG NẮNG

Thà phụ tình nhau còn đỡ nhớ
Con đường áo trắng đã thành thơ
Dáng em e ấp theo chiều nắng
Lối về chung vẫn thấy bơ vơ.

Hay tại anh ngu ngơ bỡ ngỡ
Ngập ngừng chờ ngọn nắng tàn phai
Một lời thôi còn chưa dám ngỏ
Sợ lá vàng trên tóc em bay..

Ngày tháng quằn vai thành quá khứ
Bước qua cầu còn gọi tên nhau
Hỏi em, ngày xưa sao không nói?
Anh ngây khờ để nắng vút cao.

Về đâu, chân trần đang rướm máu
Dốc cầu nghiêng động bóng em qua
Bỏ lại anh vòm cây trụi lá
Còn phất phơ vạt áo lụa là…

Hư Vô

…TÂM KHÚC..

Gió về miền thức.tịnh yên
Thổi ta.hạt bụi lấm phiền muộn.bay
Hồn phơi.nhuộm khói sương dày
Mộng hoang liêu.đắm nỗi này.niềm kia..

Nồng say ủ giấc trầm mê
Dài cơn mộng huyễn nằm kề hoang vu
Đường trần định phận thiên thư
Cơ duyên khép lại ánh từ quang soi

Cầm bằng.ngõ hạnh phân đôi
Bước thiên lý.ngộ.gọi mời vô căn
Tìm cầu phúc lạc che tâm
Cõi vô ưu hẹn lại lần tái sinh

Ngọn nguồn.một luống cỏ xanh
Sáng ôm tay nắng, chiều quàng chân mưa
Đợi người về.thắp trăng xưa
Thay hương khói quyện đôi bờ tịch nhiên…

Trung Chinh Ho

TRĂM NĂM TÔI GỌI TÔI VỀ

Từ khi mẹ sinh tôi ra
Trần gian!
Tôi đã khóc òa! Trần gian!
Mười năm, rồi năm mươi năm
Tôi đi chưa hết gian nan phận người
Và tôi trên những ga đời
Con tàu vô định vẫn rời rã đi

Trăm năm tôi gọi tôi về
Màu mây thiên cổ còn bay mịt mùng
Biết đâu là cõi vô cùng
Biết đâu là trạm dừng chân đời đời

Từ khi mẹ sinh ra tôi
Trần gian!
Tôi đã khóc cười cùng ai
Em cầm giọt lệ trên tay
Thấy trong giọt lệ đã đầy bụi tro.

Lê Văn Trung

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng ngồi khóc một mình,
Hỏi đời sao thế lặng thinh dòng đời.
Bỗng dưng nắng chói xuống chơi,
Cành thưa xuyên bóng, đầy vơi tay trần.

Bỗng dưng ta đứng tần ngần,
Hình như áo lụa có lần ngang đây.
Bỗng dưng mây phủ tầng mây,
Bụi mờ nhân ảnh vẫn đầy yêu thương.

Bỗng dưng phố núi mù sương,
Giọt cà phê đắng nhớ hương tóc người.
Bỗng dưng người cứ nhớ người,
Chiêm bao tỉnh giấc hỡi ơi tình sầu.

Bỗng dưng có tiếng kinh cầu,
Nghe lòng thật lặng ta khâu nỗi buồn.
Bỗng dưng kim chỉ tay luôn,
Vá đời bớt rách, vá hồn bớt rêu …

Bỗng dưng ai đó cười trêu,
Ta người xa xứ, chim kêu lạc đàn…

Trầnthịminhchâu

RU TRÊN TÀ ÁO XANH

Em như con sóng nghê thường
Vút lên một chuỗi dỗi hờn trắng bay
Tung trời hoa giữa ngàn mây
Nghe muôn khơi vỗ vào ngày rất xưa

Ta về bỗng hoá hạt mưa
Ru em ru sóng như vừa ru ta
Mắt chiều đỏ vạt phù sa
Em nghiêng thơ trổ đôi tà áo xanh

Quỳnh Nga

VẠT NẮNG NGẬM NGÙI

Dường như trời trở lạnh
Dù không phải lập đông
Có điều gì man mác
Nhè nhẹ len vào lòng

Hồn lạc qua miền nhớ
Thấp thoáng bóng ngày xa
Mùa thu vàng đã cũ
Rồi tình xưa phôi pha

Cuối chiều hoàng hôn tím
Mai đời buồn hay vui?
Ta về đây lặng lẽ
Vạt nắng cũng ngậm ngùi…

BT Áo Tím

… LÀ CHIỀU

tiếng chim dắt ngày đi ngủ
bông chuối chờ trăng sau hè
hoa lau bắt đầu cọ vẽ
là chiều rớt xuống đồng quê…

khói bay hay chiều hút thuốc
trầm ngâm chái bếp gió lùa
tiếng cười giòn bông so đũa
gắp ngang no gió xóm chùa

mặt trời nốt ruồi son đỏ
ẩn duyên sau nét tre vàng
cò ghép bài thơ cánh phấn
lưng trời tấm bảng bâng khuâng

khuất mình cánh đồng thanh đạm
cuốc kêu như gõ vào hồn
gió chằng một manh mây xám
gom chiều đậy điệm hoàng hôn…

Nguyễn Thanh Hải

KHÁCH TRỌ

Người khách trọ gác đàn lên đỉnh thác
Quán hoàng hôn. sương khói lượn bên trời
Vườn âm nhạc. cổng cài then cỏ úa
Đã muôn vàn là ngấn lệ hồng rơi!…

Từng nhịp gió. nghê thường qua kẽ lá
Vữa trong hồn. sỏi đá với lòng đêm
Bầy tiên nữ dập dìu cung phím lạ
Chén tình nhân chưa cạn đã say mèm

Từng nhịp sóng. bạc đầu qua trống rỗng
Chùm âm ba da diết dệt trong hồn
Là biển động dội về hay tâm động?
Tiếng trong lòng mà cổ họng buồn nôn…

Hỡi cỏ nội, sương trời, tia nắng nhỏ…
Những cô dâu trong hôn lễ cuộc đời
Xiêm áo ấy. xin trầm hương món nợ
Nợ đất trời, hay nợ cõi hồn tôi?!

Con sẻ nhỏ bên thềm sương hiu hắt
Nhón chân lên. trả tiếng hót cho mình
Từng đốm lửa trên ngõ về băng lạnh
Vút lên trời… bằng đôi cánh lung linh!

Sơn Nguyễn

SÀI GÒN CÓ MỘT MÙA HOA

Nầy em vừa chớm tháng ba
Sài Gòn bỗng ửng mùa hoa ngọc ngà
Vô tình người bước đi qua
Đâu hay hoa chợt phơi tà nhụy bay.

Thảo thơm một dáng hoa gầy
Bỗng bừng sắc phố một ngày có em
Chắc là nhớ khúc đường quen
Mà hoa kèn nở hồng thêm má người

Nầy em sợi nắng vàng tươi
Nghe reo trong gió tiếng cười rất xanh
Cánh hoa nghiêng xuống thật lành
Xoay mình nép vạt cỏ xanh hẹn hò.

Biết người mắt biếc ngây thơ
Yêu hoa nên nán đợi chờ chưa phai
Xao lòng sợi tóc em bay
Ngỡ ngàng khuất dấu chân ai một đời.

Nầy em hoa nhớ môi người
Vẫn nghe ngọt lịm mấy lời dối gian
Kèn hồng rực nở phương nam
Để tương tư rụng dịu dàng xuống vai.

Có qua phố nhỏ đường dài
Mới thương chiếc bóng một thời rất xa
Sài Gòn thêm một mùa hoa
Là thêm nỗi nhớ ngẩn ngơ quay về.

Nguyễnn An Bình

DỐC TÌNH SI…

Ta đang trên dốc tình thiên cổ
Ngoảnh mặt xa nhìn mưa phía Tây
Chừng như muốn gởi về phương ấy
Chút nắng vàng hanh của chốn nầy

Thì thôi – cũng chỉ là mơ ước
Đâu biết mây trời bay đến đâu
Làm sao ta biết mình có được
Tình cuối mà như mối tình đầu

Tình nào thì cũng xa vời vợi
Bởi áng mây trời bay cứ bay
Tự nhiên trút hết niềm tâm sự
Cho nhẹ lòng khi..cốc rượu đầy…

hochibuu

Related posts