Một hôm, chợt đọc lại bài thơ Đời Người Thấm Thoát của Cao Bá Quát
—-
Nhân sinh thiên địa gian nhất nghịch lữ (1)
Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày
Như thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay
Sực nhớ chữ ‘Cổ nhân bỉnh chúc’ (2)
Cao sơn, lưu thủy, thi thiên trục (3)
Minh nguyệt, thanh phong tửu nhất thuyền (4)
Dang tay người tài tử khách thuyền quyên
Chén rượu thánh, câu thơ tiên thích chí
Thành thị ấy, mà giang sơn ấy
Ðâu chẳng là tuyết, nguyệt, phong, hoa
Bốn mùa xuân lại, thu qua
Cao Bá Quát
(1) Người sinh trong đất trời như đến nhà trọ (ngắn ngủi)
(2) Người xưa cầm đuốc đi chơi đêm … thơ Lý Bạch
(3) Có núi cao, nước chảy nên thơ ra ngàn bài
(4) Nhờ trăng thanh, gió mát mà uống một thuyền đầy
—-
Melbourne mấy ngày vừa rồi mát mẻ, hôm nay lại lên trên 30oC, mai lại mát và có thể lành lạnh nữa. Đường phố đã ngập ngợn lá vàng trên những vòm cây xanh. Vài hôm trước, trời có tí gió đã thấy lá vàng bay phất phới. Những lúc đi trong công viên, nghe tiếng chân mình trong không gian vắng, tiếng lá cựa mình, tiếng mưa thủ thỉ, tiếng mây xám thở dài, lòng sao chùng đến vậy
Tháng ba rồi, chỉ vài tuần nữa sẽ vặn lên một giờ, ngày sẽ dần ngắn lại. Dân Úc lại sắp bước vào mùa thu và rồi mùa đông, trong lúc dân ở bên kia địa cầu đang vui mừng thoát khỏi đông giá bước vào những ngày nắng ấm. Một giờ thu lại từ bên Úc sẽ lại để trả cho các nước bên kia địa cầu; để 6 tháng nữa một giờ đó lại được Úc ngang nhiên lấy lại. Chỉ cho mượn thôi mà. Y như thời đi học tiểu học, học sinh thay nhau giữ cuốn sổ luân chuyển vậy.
Ừ, chỉ luân chuyển thôi. Hôm nay những chiếc lá bắt đầu chuyển vàng, một số đã bắt đầu rụng. Bên kia dại dương, những người bạn tôi đã bắt đầu khoe hình những bông hoa đào bung nở. Nhìn hình hoa đào, như nghe tiếng cười hớn hở: đào nở rồi, hết mùa đông rồi. Nhìn hình lá thu bên ni, lại như ngầm tiếng thở dài nhè nhẹ … sắp đến mùa đông rồi.
Nhưng mà chỉ vài tháng lại đâu hoàn đó thôi mà. Có điều sao nhanh quá, mới đổi giờ đây, bây chừ lại sắp đổi giờ. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, vậy hơi đâu mà than thở thở than đúng không. Nhất là bây giờ ngồi một chỗ chỉ cần lướt lên mạng, hoa đào nở, lá thu vàng, tuyết phủ trắng tràn đầy trước mắt. Nhấp ngụm trà xanh, khe khẽ mỉm cười … “Chén rượu thánh, câu thơ tiên thích chí”, … đời cũng nhẹ đi không ít thôi mà.
Bây giờ đọc mấy câu thơ của Cao Bá Quát tự dưng thích gì đâu
“Thành thị ấy, mà giang sơn ấy
Ðâu chẳng là tuyết, nguyệt, phong, hoa
Bốn mùa xuân lại, thu qua”
Ừ, thì cứ thay đổi, khi nắng lại khi mưa, khi xuân lại hạ khi lá rụng, khi nở hoa cho nó phong phú chớ.
Không đói ăn sao biết ngon, không lạnh áo ấm mua biết bao giờ mặc, không mưa sao biết cái ấm cúng trong một căn phòng khô ráo, và không khổ có biết thế nào là sướng. Bởi vậy, ba vạn sáu ngàn ngày, biết đủ là đủ đúng không.
Ngày còn đi học, ngoài Cao bá Quát, chúng tôi còn biết thêm Nguyễn Công Trứ với câu
“Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà
thời túc,
Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”
Biết là đủ, cho là đủ, thì là đủ
Biết là nhàn, cho là nhàn, thì là nhàn
Bởi vậy hồi mới qua Úc, tủ áo quần vỏn vẹn vài chiếc đâu thấy thiếu. giờ tủ áo chật cứng mà tới lúc đi đâu lấy áo quần mặc thấy hình như chưa đủ. Có lẽ tại mắt mình còn cứ mãi nhìn quanh, không tự vui với cái mình có, nên chẳng cảm thấy an nhiên.
Những ngày thức sớm đi làm, mong được thảnh thơi dậy trễ, ra phố rong chơi. Ấy vậy mà nếu bị mất việc coi, có buồn như chấu cắn hay không chớ. Mà thời gian thì, đi mau như tên bắn vậy… Mới thứ hai đã thấy sắp tới ngày mang thùng rác ra cho xe rác đi thu ngày thứ sáu. Mới thứ bảy đi chơi về chân chưa hết mỏi lại thấy sửa soạn cho chuyến đi chơi tiếp vào thứ bảy sau. Mà bận vậy mới dzui, hổng có giờ ngồi nghiên cứu xem con ruồi bay ngang là ruồi đực hay ruồi cái, không có cả thời giờ than ngắn thở dài…
Melbourne có những hôm 3g chiều trời còn hầm hập, vậy mà đến 5g rời sở trời đã tối sầm, mưa rắc rắc. Đêm cũng vẫn mưa , nhưng ai cũng tỉnh như không vì biết mưa sẽ tạnh.
Thành ra sáng hôm nào nóng cũng tỉnh bơ bơ, sáng hôm nào mưa cũng tỉnh bơ bơ, nóng rồi lại lạnh, lạnh rồi lại nóng có răng mô. Ở Melbourne riết thấy mình gần đắc đạo… ít than hơn chỉ còn hơi càm ràm chút đỉnh… mà càm ràm thì có ai nghe đâu nên đâm ra đạt chữ NHẪN không khó.
Hãy nghĩ và mong một ngày như mọi ngày… là hạnh phúc, là an nhiên, vậy là đủ đúng không…
Cứ mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, nên mùa đông lạnh cóng cũng thấy đẹp, mùa hạ nóng đổ lửa cũng thấy nhẹ nhàng, mùa thu và xuân thì khỏi nói, cái đẹp đất trời chê được chỗ mô…
Cái vui khi ở Melbourne là thời tiết thay đổi nhiều như vậy, nhưng mọi người đều bình thản, vì biết nóng chỉ chốc lát rồi sẽ mát lạnh, mưa lạnh chỉ chốc lát rồi lại nóng hổi. Thời tiết thay đổi, con người đáp ứng dễ dàng vì luôn có hi vọng chỉ phải chịu đựng những cái cực đại trong phút chốc, rồi đâu lại vào đó.
Ừ, hi vọng… nhờ hi vọng mà khó mấy cũng vượt qua. Đám tị nạn, di dân Việt hồi mới qua xứ người cũng sống bằng hi vọng và niềm tin vậy. Lúc mới qua, hai tay trắng, tuổi cũng không trẻ nữa, là người nghèo nhất Úc, lại coi như vừa câm vừa điếc. Hổng phải sao, ra đường động từ tu quơ còn chưa biết chia nữa, nhìn miệng người ta nói cũng chẳng đoán được cái gì. Vậy mà vẫn sống nhăn vì biết sẽ chỉ có đi lên… mà thiệt muốn đi xuống cũng hổng được, ở bậc thang chót rồi còn bước xuống chỗ mô nữa đây…. Bởi nghĩ mình sẽ chỉ đi lên mà cắm đầu mần cật lực, rồi cuộc sống khá hơn.
Valerie Bertinelli có nói “Happiness is a choice. You can choose to be happy. There’s going to be stress in life, but it’s your choice whether you let it affect you or not. “
Dịch tào lao là… Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để được hạnh phúc. Cuộc sống có nhiều áp lực, nhưng những áp lực ấy có ảnh hưởng lên đời sống mình hay không là tùy mình lựa chọn thôi…
Chắc cũng đúng chút chút hah… nhiều lúc căng thẳng muốn đứt, nhưng gắng tỉnh bơ bơ … rồi cũng tỉnh bơ bơ được. Nói thì nghe dễ nhưng cũng nhiều lúc trèo đèo lội suối lắm chớ. Có điều những lúc đó may mắn có những kỷ niệm ngọt ngào với người thân, bạn bè để nhớ đến nên nó bớt căng thôi.
Bởi vậy, yêu lắm những người thân của tôi, và những bạn bè của tôi, đã cho tôi những nụ cười quá ấm áp và những giờ phút quá sức dễ thương. Những nụ cười và những kỷ niệm ấy luôn toả nắng toả gió trong cuộc đời, để những ngày mưa lạnh ấm hơn, và những ngày oi bức dịu mát hơn.
Cám ơn trời đã tạo duyên để người thân quanh mình, bạn bè quanh mình, thật vui đúng không
Có một câu của Eckhart Tolle – “wherever you are, be there totally”, tự dưng sững người. Có một chút chánh niệm trong đó, nhưng cũng có rất nhiều bải học mà tới tuổi này mới thấm.
Cuộc đời như những khúc sông và mình nhảy nhót trên đó ngắm nghía bầu trời, vượt qua những gập ghềnh, nhưng cũng có những khoảnh êm đềm ngọt ngào, nhưng hình như khi buồn rầu lại đắm chìm miết trong ánh sáng tăm tối, và khi thanh thản lại cứ quay quắt đủ thứ sân si hận tủi. Tại sao kỳ vậy ta, tại sao lúc buồn không nghĩ tới những cái vui cho nó đỡ u ám hah. Và tại sao lúc vui lại không “be totally there” cho nó toàn vui. Nói thì nghe dễ ẹc nhưng hơn nửa đời người có lẽ chỉ lúc bé thơ mới vui toàn vui, lúc lớn tuổi lòng lắng lại, niềm vui ít vỡ òa như thời còn trẻ.
Mà nghĩ lại thì mình có phải đại triết nhân trí tuệ gì, chỉ là một con người với đủ tham sân si, thì cứ loanh quanh mấy chữ hỉ nộ ái ố cũng là bình thường đúng không… Vậy mà đôi khi sao muốn đi tu cho thanh thản, lại lấy được phước nữa, mà tu được thì đầu óc nhẹ nhàng trẻ lâu lắm nha. Ơ, đi tu mà còn tính toán lợi lộc như vậy chắc Phật hổng độ cho tu đâu. Nhất là ngày nào ăn chay thì còn thèm thịt, ăn xì dầu ba bữa đã thèm nước mắm, ăn nói tử tế được một lúc đã lại nói tào lao, và nhất là thấy cảnh đẹp thì ham, phim tập còn mê xem, nhạc tình cũng vẫn thích nghêu ngao. Vậy mà mở miệng đòi tu thì coi bộ sân si còn nặng dữ.
Mẹ Teresa đã dạy “Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.” “Ngày hôm qua đã đi qua. Ngày mai chưa tới. Chúng ta chỉ có hôm nay… chúng ta cùng bắt đầu nhé”
Đức phật cũng dạy: “Hạnh phúc hay đau khổ đều do chính bản thân mình quyết định”
Trong cuộc sống, có nhiều lúc mình phải làm, phải theo những điều mình không muốn. Nhưng chẳng lẽ những lúc đó lại cứ giữ mặt mũi chằm dằm, lòng nặng nề bực bội, mình cũng không vui người cũng không vui. Hàng ngày đi xe lửa, xe tram, những người trên xe mặt mũi khó chịu, hay càm ràm đều khiến người chung quanh và mình khó chịu. Những khi lên xe, gặp ai đó mặt mày tươi tỉnh, luôn nở nụ cười, mình cũng cười theo. Và khi nở được nụ cười tất cả các cơ trên mặt đều dãn ra. Vậy tiếc gì không cười hoài ta, cười để cho gương mặt dãn ra, sáng và tươi, để mình được đẹp hơn và đời đẹp hơn.
Tôi cũng đọc đâu đó lời Đức Phật khuyên nên cố cảm thấy hài lòng mỗi ngày, cảm thấy mình lúc nào cũng đầy đủ để khỏi nghĩ ngợi lung tung. Phật cũng khuyên phải biết học cách yêu thương mình, để có thể mỗi ngày tự tặng cho mình một nụ cười để cho cuộc sống của chính mình và những người quanh mình được vui vẻ.
Cuộc sống đã quá vô thường, giờ phút hiện tại đang có trong tay, tiếc gì không tận dụng tối đa cho lòng thư thái vui tươi, lúc nào cũng ngâm nga “câu thơ tiên thích chí” như Cao bá Quát, bốn mùa nhàn tản như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến; hay luôn cảm thấy đủ, thấy nhàn để thảnh thơi nhẹ nhàng như Nguyễn Công Trứ. Và hãy cố gắng … “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe …Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.”[i] Để được ý lặng, thân tâm an tịnh…
Ừ thì ý lặng, thân tâm an tịnh và sống an nhiên … còn mong cầu chi hơn nữa…
Quảng Chơn Thiên Hương
Melbourne, Dịp Rằm Tháng Giêng Mậu Tuất – 2018
[i] Chuông đại hồng – Làng Mai – https://langmai.org/lau-chuong/chuong-dai-hong/