NGHỆ THUẬT SỐNG CỦA TRẦN GIAN

Thu Tuyết


Mười lăm phút nghỉ trưa, tôi xem một đoạn phim chiến tranh của Mỹ. Lòng chùng xuống! Không còn sân hận với cuộc đời, bởi cái đẹp thánh thiện toát lên từ một nhân vật trong phim mà tôi bắt gặp, cho dầu trong thảng thốt của chiến tranh, trong đau thương tang tóc… Nét đẹp ấy như một đoá sen vươn lên từ bãi bùn, như một bông hoa dại rực rỡ giữa cái nắng cháy của sa mạc mênh mông khô khốc… Tôi bỗng thấy mình ích kỷ và yếu hèn khi cứ phải than van về những hợm hĩnh của cuộc đời.


Buồn! một chút thôi rồi cũng phải hoà mình vào cõi người náo nhiệt…
Nếu cứ hưởng thụ những tiện ích thịt xôi thì có gì để nói, có gì ý nghĩa hơn về những cảm nhận khổ đau và trải nghiệm với cuộc đời. Phải chăng nỗi đau làm nên tác phẩm, là chất xúc tác để cho ra một hỗn hợp tinh khôi, là chất liệu để viết, để sống và để yêu… Thú đau thương là vậy!

Adam-Eva đã từng thử trái cấm để có chúng ta ngày nay. Phải chăng sự khác biệt của thiên đàng và trần gian không chỉ là hạnh phúc và khổ đau mà là nghệ thuật sống! Nghệ thuật của trần gian là sự phô diễn của khắc khoải, giận hờn; của hạnh phúc, đớn đau; của lọc lừa gian dối và của ngây thơ, khờ dại. Đấy là một hợp chất không thể tách rời như sự gắn kết của những bộ phận trong mỗi con người chúng ta vậy.


Chúng ta gặm nhắm nỗi buồn, thả mình trôi theo hạnh phúc… để cảm nhận sâu xa những trải nghiệm, có thể làm nên điều kỳ diệu như sự diệu kỳ của anh lính trở về sau cuộc chiến tranh khốc liệt, và để chứng minh với hư vô rằng anh đã từng tồn tại trong không gian này, cũng như sự tồn tại một nghệ thuật sống, trần gian!

Related posts