BỨC THƯ TÌNH THỨ 4

Thu Tuyết

Anh, 

“Hỡi tình yêu, là những vết dao cuồng điên, đem tâm hồn tôi rướm máu..” CS Ngọc Anh đã da diết làm cho linh hồn ta cũng nhuốm “chút mùi của máu”. Tư tưởng bầy đàn đấy mà! Tình yêu là dao và máu, có vẻ mang âm hưởng của thời hoàng kim; lãng mạn, dữ dội, điên cuồng, nhưng sao nghe xã hội đen quá! 

Tương phản với những ca từ dữ dội kia là cảnh vật ngoài khung cửa kính. Những tia nắng nhạt đầu xuân, nhẹ nhàng phơn phớt trên da thịt người, trên muôn loài cây cỏ làm nên một trần gian yên bình, thanh thoát. Bỗng dưng em thấy lòng xôn xao  cảm giác của thời mới lớn – một tâm hồn trong veo chưa nhuốm mùi đời với những rung động bâng khuâng, đôi khi chỉ vì một cơn gió thoảng, vài giọt mưa thu hay lãng đãng chiều tà…

Giá như tâm hồn và trái tim chúng ta không bị nhiễu vì những tiếng sột soạt của đồng tiền, vì những bán mua ở chợ tình thì… không phải: 

“Giấc mơ cõi thiên đường. 

Phải chăng là hư ảo

Một mảnh tình rêu phủ

Đời em lại lao đao…”

(Thu Tuyết – Thu Trắng)

Cũng thời đại @, nhưng Bill Gate, một vĩ nhân với trái tim vô lượng giữa đời thường. Ông đã làm được bao điều kỳ diệu, đặc biệt cho thế giới của người nghèo! Với một bộ não không ngừng hoạt động, ông đã mang lại lợi ích cho cộng đồng mà không cân đong đo đếm. Và còn biết bao người âm thầm lặng lẽ với những trái tim bao la, ôm vào lòng những mảnh đời bất hạnh. 

Em thấy mình quá nhỏ trước tình yêu lớn của những con người trần gian nhưng mang trong mình tâm hồn và trái tim của Thánh 

Yêu, một từ rất nhẹ, nhưng hàm chứa cả thế giới này! Yêu như Chúa, như Phật, như thánh, như thiên thần… là nơi thật an toàn cho ta đến mỗi khi ta bị vùi dập bởi cuộc đời

Anh có thể là nơi an toàn cho em đến khi em bị đem ra rao bán ở chợ chiều?

Em 

Tiger

Related posts