Một ngày tháng tư đang cơn hấp hối
Tôi lao vào lửa khói tới tìm em
Phố xá tan hoang mịt mù thuốc súng
Chiếc ghế ngồi chung chổng cẳng ngỡ ngàng.
Sài gòn thất thủ chưa lời trăng trối
Đám đông hối hả giục giã bỏ đi
Tôi tìm em trong đoàn người di tản
Viên đạn đồng bay đỏ cánh tường vi.
Con đường nhỏ có lần em qua đó
Dấu guốc tình nhân một thủa đâu còn
Vòng xích xe tăng lăn ngang thành phố
Sài gòn thân yêu đã mất linh hồn.
Chưa kịp thấy em trong lần thất tán
Bảng vẽ còn thấm mực dấu ê-ke
Tôi đứng sửng giữa sân trường Kiến Trúc
Họng súng bạc tình ria nát tàng me.
Sài gòn ngổn ngang chất đầy chiến tích
Để người người quay mặt bỏ nhau đi
Giọt nước mắt cuốn em ra biển lớn
Đẩy hồn tôi chìm xuống đáy tháng tư …
Hư Vô