TẢN MẠN VỈA HÈ

Thu Tuyết

Buổi sáng, trong công viên, người đi bộ, chó đi bộ và chim cũng đi bộ… hoan hỉ nhìn trời mây; bởi Cholesterol xấu đã tích tụ khá nhiều trong máu và lượng mỡ thừa làm cho con người không chỉ bệnh tật mà còn mất đi dáng vẻ thanh tao. Phải chăng thời đại công nghệ phát triển này là một trong những thủ phạm chính làm cho chúng ta lười vận động. Những Mobile, Ipad… hấp dẫn con người đến quên cả bản thân. Đám cỏ non đau khổ vì không ít những bàn chân vô tình dẫm đạp lên sự xanh mượt, mát tươi mà chúng đem lại cho cuộc đời. Đôi khi ta có thể nhìn cả bầu trời mênh mông, nhưng không thấy được phần rất gần. Điều này được xem là “Nhìn xa trông hẹp”.

Tối qua, dân làng qua đêm ở những nơi chốn phồn hoa, hát ca nhảy nhót, ăn sang, mặc đẹp, rượu thịt đầy mâm, gái đắt tiền lộng lẫy phấn hoa. Vì vậy sáng nay, ngày chủ nhật, được thư thả trên chiếc giường nệm êm, chăn gối ấm, bên cạnh người bạn đời không êm vì đã cũ. Phải chăng tâm hồn bất ổn. Điều này được hiểu là “Tâm động hay Tâm con khỉ, của cải Phú ông”

Đó là người giàu sang, còn người nghèo khó thì sao? Họ không có ngày chúa nhật, không có holiday. Từ này nghe rất lạ! Với họ chỉ có ngày tết là ngày linh thiêng; được nghỉ ngơi, ăn mặc tươm tất; được gặp gỡ chúc mừng; được ăn thịt ngon và bánh mứt… những thứ mà nhà giàu phải kiêng kỵ. Lòng họ rộng lắm, nhưng nhà hẹp, tiền bạc hẹp nên có vẻ như “trí khôn cũng hẹp” theo. Tạm gọi là: “Cái khó bó cái khôn”.

Một vị thủ trưởng vừa được bổ nhiệm về một công ty mới. Buổi họp đầu tiên với một bài diễn văn không thừa không thiếu lại rất hùng hồn và thuyết phục: “Chúng ta sẽ cải tổ lại bộ máy của công ty đang hoạt động yếu ớt, tiêu cực, không sạch sẽ… nhằm nâng cao đời sống của anh em, giúp người nghèo khó giàu lên, người giàu có thì tâm hồn yên ổn..; góp phân xây dựng một đất nước văn minh, giàu mạnh đứng ngang tầm với các cường quốc năm châu…” Mọi người vỗ tay hoan hô tán thưởng đính kèm một câu châm ngôn quen thuộc: “Ông ta là người có Tâm có Tầm”!

Năm mới, thiên hạ chúc nhau, bao nhiêu sáng tạo: chữ nghĩa, hình ảnh lung linh, quà cáp biếu xén… Facebook thì liên tục post lên quí bà sang trọng, trong những chiếc áo, túi xách đắt tiền; quí ông cao cả từng nhóm, từng cụm với những bữa tiệc long lanh đèn nến. Áo quần, màu sắc, ánh đèn, khung cảnh lỗng lẫy… bỗng dưng thấy con người ta văn minh, quí phái hơn. Phải chăng, “Phú quí sinh lễ nghĩa”.

Ở thành phố kia, bỗng dưng có những người giàu lên rất lẹ. Từ một bà chủ hụi phốp pháp, hôm nay bỗng dưng trở thành một quí bà của giai cấp thượng lưu. Các ngón tay và cổ lấp lánh kim cương. Hai tai khá mệt vì hai cục hột xoàn quá lớn. Cái xách tay hiệu Louis Vuitton màu nâu được gắn trên vai không gầy guộc nhỏ và săn chắc. Chiếc áo đầm màu hồng cam trong cơ thể bụ bẫm với đôi giày cao gót màu vàng, bước đi khập khiễng, lắc lư vòng ba chưa khiêm tốn, vẻ mặt rất quí tộc khi bước ra xe. Anh tài xế chạy đến mở cửa cho bà chủ. Có vẻ như: “Sang phải ba đời”.

Một nhóm phụ nữ ngồi góc quán cà phê rôm rả những chuyện chị em. Chị có khuôn mặt phúc hậu lên tiếng về những điều khá đẹp cho một nhân vật nữ đang nổi cộm tại các góc phố Sài Gòn. Ngay lập tức một khuôn mặt đanh, chua chát phản biện hùng hồn như một vị chánh án đang tuyên án tử hình một tội phạm! Nhóm người thưa dần, đã bỏ đi, còn lại những Ngưu rôm rả nói cười. Cái đó được gọi: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”!

Những câu chuyện vỉa hè dường như không khép. Nó chỉ đóng lại khi không còn loài người.

Related posts