6-5-2020
Ngày hôm nay chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình trực tiếp ngồi trên ghế nóng xét xử vụ án nóng bỏng nhất và nhiều tai tiếng oan khuất nhất của nền pháp lý VN: Vụ án tử tù Hồ Duy Hải.
Tại sao ông chánh án Toà tối cao này lại trực tiếp ngồi phán xử vụ án đầu tiên và có thể là duy nhất trong cuộc đời của một người từng là phó tổng cục trưởng tổng cục CSĐT, viện trưởng viện KSNDTC và chánh án TANDTC này?
Lương tâm?
Nếu là câu chuyện của lương tâm thì còn hy vọng tử tế cho nền Công lý chốn pháp đình VN.
Năm 2011, 9 năm trước chính Nguyễn Hoà Bình đã đánh tắt niềm hy vọng của người mẹ Hồ Duy Hải khi bà đội đơn mấy năm ròng kêu oan cho con để thoát án tử hình bằng quyết định lạnh lùng do ông kí với cương vị viện trưởng Viện KSNDTC: Không kháng án án tử hình cho Hồ Duy Hải, bất chấp phản ứng dữ dội của công luận và các chứng cứ luật sư đưa ra về những sai phạm nghiêm trọng của điều tra và tố tụng.
Hải được sống đến hôm nay để ra trước phiên toà cuối cùng này là nhờ người mẹ 12 năm khốn khổ nhất thậm chí nước mắt thành thuỷ tinh vỡ vụn tứa máu khi khóc cho con đánh trống mọi cổng thiên đình kêu oan cho con.
Tiếng kêu xé Trời Xanh!
Lương tâm thức tỉnh với ông Nguyễn Hoà Bình trên ghế cao nhất pháp đình?
Trời ơi, hy vọng là vậy. Hy vọng là các quan trên còn cái gọi là Lương tâm để thân phận con Dân Việt được hưởng ánh sáng Công lý.
Chắc ông chánh án chưa quên lời tuyên thệ của ông tại QH khi nhận chức chánh án:
“Tôi nguyện đem hết sức lực và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án xây dựng Tòa án Nhân dân trong sạch và liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân…để nhân danh Nhà nước đưa ra những phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng, xây dựng Tòa án nhân dân trở thành biểu tượng công lý, lẽ phải và niềm tin như mong đợi của người dân”.
Nếu Công lý được thực thi trong phiên toà này thì chánh án Nguyễn Hoà Bình sẽ còn được nhắc đến trong lịch sử kiện tụng VN đó là vị quan toà đầu tiên dũng cảm phủ định chính quyết định của mình trên cương vị đại diện viện kiểm sát – công tố.