Ty Quan Thuế Chụt – NhaTrang
Ký Ức TUỔI THƠ TÔI
TẬP XE ĐẠP
Hè năm 1959, chuẩn bị lên lớp 3 trường Tiểu Học Vĩnh Nguyên, tôi và trẻ bên Cư Xá không còn thích chơi Nhảy Dây, chơi Lò Cò, chơi U Mọi như năm lớp 5, lớp 4( nay là lớp 1, lớp 2) nữa.
Bây giờ, đứa nào cũng thích biết đi xe đạp.
Sân Ty QT.rất rộng, nên tha hồ mà tập, mà đạp. Sân trước trồng nhiều cây hoa Trúc Đào làm cảnh, có hoa màu hồng đậm, đẹp.Xen kẽ là những cây Thiên Tuế xanh mướt cao khoảng 2m
Sân sau, ngoài cây Bàng, cây Keo, cây Bông Gòn, ở sát bờ rào giáp với Ty Hàng Hải có một bãi đất trống.Nơi đây, mọc um tùm những bụi Ma Dương và hoa Ngũ Sắc.Trái Ngũ Sắc chín có màu đen, ăn ngọt.Còn hoa có nhièu màu sắc đẹp, nên chị em tôi thường hái về xâu thành chuỗi đeo cổ, đeo tay chơi.
Do sợ rắn rết, cha tôi đã phá mấy bụi Ma Dương rậm rạp, lấy đất làm giàn mướp, hoa mướp vàng đẹp rực rỡ ! Lại nuôi một đàn gà thả vườn khoảng ba chục con, mà sáng nào tôi cũng cắp rổ đi nhặt trứng. Ông còn nuôi thêm mấy con ngỗng và một con chó để giữ nhà, gọi là con LU.
Chiếc xe đạp mà tôi tập đi, là xe đã được hạ thấp yên xuống, để có thể chống chân trên mặt đất.
Tôi bị té xe liên miên.Có khi té vào bụi Trúc Đào ở sân trước. Cây Trúc Đào rất độc, nên cha tôi cấm không cho tiếp xúc với cây này. Thường thì lao vào những gốc Bàng ở sân sau. Xe ngã, người ngã cái rầm. Đàn gà Legor, gà Roche, Gà Plymouth chạy tán loạn. Ngỗng kêu”Quạc Quạc
Con LU thấy vậy cũng sủa”Gâu Gâu”, nên mỗi lần tôi bị té xe, cả nhà đều biết !
Hai tuần sau, tôi và trẻ trong cư xá đã đạp xe được khoảng 50 m mà không hề té ! Từ đó, cứ chiều mát, cả bọn đều đạp xe lòng vòng trong sân Ty QT.
Ra Tết, trời đã nắng nóng. Chờ cho Cha Mẹ nghỉ trưa, bọn trẻ sang rủ tôi đạp xe đi chơi.
Chúng tôi rón rén dắt xe ra khỏi nhà, rồi đạp từ Ty QT.xuống Chụt, đổ dốc Cầu Đá đến Hải Học Viện-NT( nay là viện Hải Dương Học). Khi đạp về nhà,mặt mày đứa nào cũng đen nhẻm và lấm lem cát bụi.Chị tôi phải đem vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Sau ngày đó, cha tôi đón cô HM ( là cô giáo đang dạy tôi lớp 3 trường Tiểu Học Vĩnh Nguyên) về nhà để kèm học cho tôi vào buổi chiều. Cô HM xinh xắn, ăn nói nhỏ nhẹ và chưa có gia đình. Buổi sáng, cả 2 lượt đi và về, tôi đều được đi theo cô.Vì cô đạp xe từ nhà ở đường Hoàng Tử Cảnh ( nay là Hoàng văn Thụ) để xuống Chụt đi dạy, phải đi ngang Ty QT.
Cô dùng bữa trưa cùng chị em tôi.Sau đó , kèm tôi học từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.Nhưng hôm nào cô cũng ra về lúc 5 giờ chiều.Khi thì đính nút áo bị đứt cho 2 chị em tôi, khi thì cột tóc thắt con rít cho chị tôi.
Vào trưa thứ 7, cô thường đón xe Lam Cửa Bé- Nha Trang( ngừng ngay cổng Ty QT) để dẫn tôi lên hiệu sách Nguyễn Lê, đường Phan Bội Châu, mua cho tôi nhiều truyện cổ tích dân gian ( truyện Tấm Cám, truyện Cây Tre Trăm Đốt…) cô không quên ghé hiệu bánh Hóa Hưng mua 1 bịch bánh Champagne lớn , giòn ngọt, thơm cho cả nhà.
Từ ngày có cô, 3 cha con tôi vui hẳn lên. Họ hàng, bạn bè muốn tác hợp cha tôi với cô. Nhưng cả 2 đều né tránh, không nhắc đến chuyện này. Có lẽ, 2 chị em tôi mồ côi mẹ sớm quá, nên cha tôi muốn dồn hết tình thương cho chúng tôi? Hay vì 6 năm qua, chưa đủ để cha tôi quên được mẹ tôi ? người phụ nữ xinh đẹp lại hiền lành và rất tốt bụng với mọi người .