Giọng ca dĩ vãng – Uyên Di

Ngày xưa em hát và anh đàn:

Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát
Thì anh tay phím nắn nót cung đàn
Từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ
Nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc
Và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai
Em nũng nịu cười nói sai là tại anh

Rồi 'em anh hay hờn giỗi' chỉ muốn anh kể chuyện tình đẹp nhất:


Ngày xưa em anh hay hờn giỗi
Giận anh khi anh chưa kịp tới
Cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi
Em cúi mặt làm ngơ
Không nghe kể chuyện
Bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời

Từng lời bài hát này nhắc nhớ lại kỷ niệm xa xưa lúc trái tim thơ ngây chưa biết yêu. Chính 2 bài hát Thu Sầu và Hoa Biển đã làm mình rung động đến nỗi bây giờ vẫn còn nhớ lại buổi sáng tuổi 13 ấy…

Hôm đó được nghỉ học, mình thích quét dọn và sắp xếp lại nhà cửa, tình cờ lôi ra được một máy hát đĩa nhựa, tìm một đĩa nhạc có hình cô chú ca sỹ gì đó đẹp đẹp, chùi sạch sẻ bỏ vào máy và nhắc cây kim bỏ lên thử…ôi chao, âm nhạc phát ra! Thời đó đâu được nghe nhạc vàng, toàn nhạc cháu ngoan bác hồ sau này, nên nhà mình “tịt” nhạc luôn…

Ôi thôi, mình say sưa với từng câu, từng chữ

“Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ…
Thà rằng chôn kín mộng ước mai sau
Quên đi cho hết một kiếp thương đau…”

Cái tâm hồn

13 tuổi nghe sầu đong đáy mắt
Ngửa tay trần, cúi mặt đếm thời gian
Em đã biết yêu chàng từ dạo ấy…
(Không biết tác giả)

Quả thật là còn ham nhảy dây, làm thủ công hoa lá … bỗng một hôm bị làm cho xáo động.

* Cảm ơn chú Cuong Bui đã làm clip này với những tấm hình UD gởi chú! Không ngờ một ngày nào hình ảnh của mình được ghép vào với bài hát mình yêu nhất, với giọng ca ngày nào đã làm trái tim mình rung động mãnh liệt, mà bây giờ niềm rung động ấy man mác day dứt vẫn còn đó.

Please watch video of Uyên Di by clicking at Facebook below

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ….Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ…..

Posted by Cuong Bui on Monday, 1 June 2020

Related posts