Anh Khoa là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất của miền Nam trước 1975 ở dòng nhạc trữ tình. Giọng hát truyền cảm và nhẹ nhàng của ông đã gây ấn tượng với khán giả cho đến ngày nay.
Anh Khoa tên thật là Trần Công Khai, sinh năm 1948 tại Phan Thiết trong gia đình có đến 12 người con. Thuở nhỏ ông học trường trung học Bồ Đề (nay là trường tiểu học Tuyên Quang), một trường dành cho con em các gia đình Phật tử và gia đình nghèo. Sau đó ông chuyển sang trường trung học nổi tiếng của Phan Thiết là Phan Bội Châu, cũng là trường mà Trần Thiện Thanh đã theo học trước đó.
Anh Khoa đã bộc lộ được khả năng ca hát khi còn ngồi ghế nhà trường và đạt giải nhất thi đua Văn Nghệ Ấp Chiến Lược Toàn Quốc tại rạp Quốc Thanh – Sài Gòn khi mới 12 tuổi với ca khúc Biệt Kinh Kỳ. Ông nhận được bằng khen của tổng thống và số tiền thưởng 5000 đồng, một số tiền rất lớn khi đó, và dùng tiền này để mua sách về tự học nhạc.
Thấy Anh Khoa mê nhạc, dù điều kiện khó khăn nhưng mẹ của ông vẫn chiều ý mua cho một cây guitar bass. Có cây đàn quý giá này là một điều ngoài sức tưởng tượng với Anh Khoa, dẫn đến lơ là việc học vì suốt ngày ôm đàn theo bạn bè đi tập nhạc.
Ban nhạc đầu đời mà Anh Khoa tham gia là ban nhạc trẻ ở quê nhà lấy tên là The Sea Bees, nhưng không tồn tại được lâu. Thời bấy giờ ông mới theo học hết bậc trung học đệ nhất cấp (hết cấp 2 nếu so với ngày nay). Vì gia đình lâm vào tình trạng túng quẫn nên Anh Khoa nghỉ học để một mình vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội ca hát.
Thời bấy giờ, Anh Khoa còn rất trẻ, chưa phải là tay đàn hay là ca sĩ chuyên nghiệp, nên chỉ hợp tác được 1 thời gian ngắn với ban nhạc Les Milans rồi về lại Phan Thiết, sau đó đi bụi ra thành phố biến Nha Trang.
Nhờ một người bạn giới thiệu, ông gia nhập được một ban nhạc trẻ chơi cho các club Mỹ. Mặc dù khả năng của Anh Khoa vẫn còn hạn chế, cả về giọng hát lẫn khá năng Anh ngữ, nhưng đó là thời điểm quân đội Mỹ bắt đầu vào Việt Nam và có nhu cầu nghe nhạc Mỹ ở Nha Trang nên giọng hát mang tính nghiệp dư của ông đã may mắn được chấp nhận.
Cũng tại Nha Trang, Anh Khoa vừa đi hát mỗi đêm, vừa tiếp tục theo học bậc trung học đệ nhị cấp (cấp 3 hiện nay) tại trường Nguyễn Huệ. Nhưng vì không thể chuyên tâm học hành nên ông bị rớt Tú Tài 2.
Sau đó, Anh Khoa ra đến Sông Mao, cách Phan Thiết 50km để xin vào đàn hát cho những club Mỹ, cho đến năm 1968, khi đã 20 tuổi, ông quyết định vào hẳn Sài Gòn để lập nghiệp.
Tại đây, Anh Khoa được nhận vào chơi guitar bass cho một ban nhạc trong club Mỹ và tình cờ quen được với nhạc công piano Võ Đức Xuân (con của nhạc sĩ Võ Đức Thu) trong ban nhạc Jo Marcel ở vũ trường Tự Do. Vừa gặp lúc ban nhạc này thiếu người chơi bass nên Võ Đức Xuân đã rủ Anh Khoa sang tham gia.
Đó là vận may hiếm có vì từ lúc đó, Anh Khoa được tham gia vào môi trường ca hát chuyên nghiệp, gặp gỡ với nhiều nghệ sĩ có tên tuổi của Sài Gòn. Ông đã gây được chú ý tại vũ trường Tự Do nổi tiếng với hình ảnh một người nghệ sĩ vừa đánh bass vừa có giọng ca truyền cảm. Bầu sô, kiêm ca sĩ Jo Marcel cũng là người khuyến khích Anh Khoa chuyển sang hát nhạc Việt.
Vào năm 1969, Jo Marcel khai thác phòng trà Queen Bee, Anh Khoa theo chân để trình diễn tại tầng dưới của Queen Bee cùng các ca sĩ Carol Kim, Ngọc Mỹ, Như An… Nhưng phải đợi đến khi ông được Jo Marcel đưa lên hát ở tầng trên của Queen Bee (là vũ trường sang trọng hơn tầng dưới) trong chương trình của Lệ Thu, lúc này Anh Khoa mới thật sự tạo được chú ý với những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An.
Một hôm chương trình bị vắng mặt một ca sĩ, Anh Khoa được mời lên tầng trên để hát thế. Anh Khoa đã hát Bài Không Tên Số 3 và chiếm được cảm tình của chính nhạc sĩ Vũ Thành An có mặt trong đêm đó, cùng với những tràn pháo tay tán thưởng của khán giả. Từ sau hôm đó, Anh Khoa hát thêm nhiều ca khúc khác của Vũ Thành An và rất được yêu thích.
Sang năm 1970, Jo Marcel rời Queen Bee để lập phòng trà Ritz, bắt đầu thực hiện những chương trình nhạc Jo Marcel thu thanh trực tiếp từ phòng trà. Giọng hát Anh Khoa đã xuất hiện trong hầu hết những băng nhạc Jo Marcel, trở thành 1 trong những nam ca sĩ nhạc trữ tình được yêu thích nhất từ thập niên 1970. Thời gian này, Anh Khoa cũng nhập ngũ vào binh chủng không quân và được biệt phái vào đoàn văn nghệ.
Chỉ trong 5 năm đầu của thập niên 1970, Anh Khoa đã thu âm hàng trăm bài hát và để lại nhiều dấu ấn. Báo chí thời đó đã viết rằng “ca sĩ Anh Khoa bước chân vào nền âm nhạc Việt Nam bằng đôi hia bảy dặm”.
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì biến cố tháng 4 năm 1975 diễn ra, Anh Khoa mất tất cả sự nghiệp và mang tâm trạng chán nản. Công việc duy nhất mà ông biết là ca hát, nhưng từ đó không còn hành nghề được. Sau một thời gian, ông có đi hát hạn chế cho đoàn nhạc của Ngọc Giao ở các vùng xa xôi, làng, xã nhỏ. Trong đoàn hát này ông cũng hay gặp gỡ người đàn anh đồng hương là Nhật Trường, cũng có hoàn cảnh tương tự.
Từ khoảng năm 1977, 1978, Anh Khoa được gia nhập ban kịch Thẩm Thúy Hằng cùng với Băng Châu, Thảo Ly, Hoàng Hạc,… xuất hiện trong phần phụ diễn tân nhạc.
Sau hơn 1 năm, Anh Khoa bắt đầu ra hát tại các tụ điểm, các câu lạc bộ văn hóa ở Sài Gòn và được biết đến nhiều qua những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến: Thành Phố Trẻ, Mặt Trời Bé Con, Vết Chân Tròn Trên Cát,…
Anh Khoa còn sinh hoạt ca hát ở phòng trà với nơi cộng tác cuối cùng là phòng trà Maxim’s trong thời gian các phòng trà và vũ trường được phép hoạt động trở lại vào thập niên 1980.
Cuộc sống trôi qua, đến khi ngoài 40 tuổi Anh Khoa mới gặp duyên và lập gia đình với một thiếu nữ nước ngoài. Đó là cô gái tên là Iren Karsai, là ái nữ của đại sứ Hungary tại Kampuchea. Trong một lần cùng cha mẹ du lịch sang Sài Gòn rồi vào nghe nhạc nhà hàng Maxim’s, cô gái mới 20 tuổi đã để ý đến chàng ca sĩ điển trai và cao ráo vừa tròn 40 tuổi.
Iren Karsai đã chủ động làm quen thông qua nữ nhân viên phục vụ phòng trà. Cô nhân viên này nói lại với Phương Hồng Quế để nữ ca sĩ làm bà mai, đứng ra sắp xếp cho Anh Khoa gặp gỡ Iren. Như là một định mệnh, vì hôm đó Anh Khoa đã hát bài Love Story, sau khi hát xong thì cũng bắt đầu một câu chuyện tình thực sự.
Iren Karsai thông thạo 4 ngôn ngữ, nên dễ dàng giao tiếp với Anh Khoa bằng tiếng Anh, và họ quyết định đi đến hôn nhân một cách nhanh chóng chỉ 1 năm sau đó.
Tiệc thành hôn được tổ chức thân mật và ấm cúng tại nhà hàng Majestic vào tháng 8 năm 1989. Sau đó Anh Khoa cùng với vợ qua sống tại Hungary.
Những ngày đầu tiên đăt chân đến Budapest, thủ đô của nước Hungary, cũng là năm mà chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở đất nước Đông Âu này, Anh Khoa cảm thấy rất buồn khi sống giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng một thời gian sau ông may mắn kiếm được việc làm hợp với khả năng của mình cho một công ty biểu diễn bản xứ và được đi hát trở lại.
Vào năm 1995, Anh Khoa được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác và xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình Paris By Night 15 với ca khúc sở trường “Anh Đến Thăm Em Đêm 30” của nhạc sĩ Vũ Thành An. Khi đó khán giả đã nhìn thấy những giọt nước mắt của ông. Đó là những giọt nước mắt vui mừng và sung sướng vì lại được đứng trên một sân khấu lớn, trước nhiều khán giả để tìm lại cảm giác của 20 năm trước đó.
Anh Khoa xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night
Năm 2005, Anh Khoa bắt đầu chuyển sang hợp tác cùng Asia, rồi sau đó quay lại hợp tác với Paris By Night trong một vài chương trình.
Ngoài ra, từ thập niên 1990, Anh Khoa cũng cộng tác với nhiều Trung tâm băng nhạc khác nữa là Giáng Ngọc, Người Đẹp Bình Dương; Tình Nhớ, Miss VN-USA, Nhật Trường, Rainbow Tú Quỳnh, Mưa Hồng…
Ở đất nước Đông Âu xa xôi, tuy không thuận tiện cho sự nghiệp ca hát vì cộng đồng người Việt hạn chế, nhưng bù lại Anh Khoa đã có được một cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền và cô con gái xinh xắn tên là Trần Diana.
Anh Khoa cho biết giữa gia đình và nghề nghiệp, ông phải chọn 1, và ông đã chọn sống hạnh phúc cùng gia đình, và chỉ thỉnh thoảng đi show ở Tây Âu và Mỹ.
Từ những năm đầu thập niên 2010, Anh Khoa bắt đầu về nước biểu diễn tại các phòng trà ở Sài Gòn.
Đông Kha
Nguồn:nhacvangbolero.com