Thu Tuyết
“Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó. Trên tháng năm mỏi mong, tình còn trong nỗi lo…” Lời Tình Buồn đã chạm đến trái tim và tâm hồn người thưởng thức bởi cái đẹp bay bổng của ca từ và giai điệu.
Tôi không biết cuộc tình nào làm chất xúc tác để Hoàng Thanh Tâm cho ra đời một ca khúc xuất thần đến vậy. Nhưng sự da diết của nó đã làm buốt trái tim tôi khi lang thang trong khu vườn Botanic Garden của Melbourne vào một chiều mùa đông. Cảnh vật chung quanh tiếp thêm xót xa cho tâm hồn khi CS Quỳnh Lan và tiếng đàn guitar của Tuấn Anh đưa tôi vào một thế giới khác, một thế giới chỉ tồn tại vẻ đẹp sâu lắng đến mê hồn.
“Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng gót”
Anh không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một nhà thơ âm nhạc theo cách gọi của tôi, bởi những ca từ của anh đã thoát thai khỏi ngôn ngữ đời thường. Trong rừng đông lặng tiếng của một sớm nao đang gắn liền với bước chân tôi giữa khu vườn đã trăm năm, để nghe anh thổn thức lời tình say đắm ngất ngây theo gió, và để nghe anh trút cả nỗi niềm khi cuộc tình đổ vỡ.
Từng bước ngập ngừng vào ngưỡng cửa tình yêu bao giờ cũng là mùa xuân với những ngọn nến lung linh trong hồn người nghệ sĩ. Nhưng như một qui luật, lúc tình hằn sâu trong tim chỉ còn lại một vết thương vàng úa.
“Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim xé thêm những mỏi mòn”
Sẽ không ngạc nhiên khi nói rằng: Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn nên tình yêu của người nghệ sĩ ấy cũng không là ngoại lệ. Anh đã từng đắm đuối trong đôi mắt trần gian và vàng võ hằng đêm để thấy những xót xa đi qua mùa thu. Sự vô biên của thiên đường hạnh phúc cũng phải ra đi nhường chỗ cho những mỏi mòn dày xéo trái tim anh.
“Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời”
Những ngày mưa hiu hắt còn đọng lại trong đôi mắt em. Ký ức ấy như những giọt nước mắt nhỏ ra từ tâm hồn và trái tim người nghệ sĩ. Mặc dầu anh chìm đắm trong thế giới riêng của mình nhưng không là ảo tưởng bởi những lo toan đời thường vẫn còn ngấp nghé giữa ranh giới thật và hư!
Không chỉ vậy, Lời Tình Buồn còn cho ta thấy cái chung trong tình yêu của người nghệ sĩ. Nó mãnh liệt, nồng nàn, say đắm, thiết tha; rồi nhốt mình vào hố sâu thăm thẳm để thổn thức với nỗi đau da diết khôn nguôi. Nét đẹp trong tình yêu của người nghệ sĩ là sự trải lòng trong khoảnh khắc yêu thương cho dẫu có vỡ nát trái tim nhưng: “ta vẫn xin yêu mãi một đời”
Cám ơn NS Hoàng Thanh Tâm đã góp một tuyệt tác vào nền âm nhạc Việt Nam và đã đưa chúng ta, những người yêu âm nhạc, mê đắm với Lời Tình Buồn
Melbourne, 6/2020