Nguyễn Long là một trong những ca nhạc sĩ thân thương của Melbourne. Quỳnh Hương và tôi lúc rời Tasmania dọn qua Melbourne thì hơi bơ vơ nơi thành phố lạ, chỉ ước mong sao có cơ hội đi nghe ca nhạc Việt cho đỡ nhớ nhà, vì biết Melbourne là vườn văn nghệ Việt Nam phong phú của xứ Úc. May quá, một hôm tôi được Liam Vũ, anh bạn ca sĩ tặng hai vé đi xem một chương trình văn nghệ mùa thu do nhạc sĩ Nguyễn Long tổ chức… thế là tụi này quen được với Nguyễn Long từ đó.
Nguyễn Long ít nói, trầm lặng và kín đáo như mùa thu, nhưng khi đã quen anh rồi, thì mới biết đây là một nghệ sĩ đa tài vì anh ca rất hay, với giọng trầm buồn, sáng tác nhiều bản nhạc bất hủ, đi vào lòng người, và anh chơi nhiều nhạc cụ. Anh là sao sáng trong đêm trình diễn, nhất là khi hát nhạc tình.
Giọng hát, dòng nhạc và nét mặt trầm buồn của Nguyễn Long phản ảnh một tâm hồn say đắm tình cảm dạt dào, lãng mạn như mùa thu, và thật là da diết như mùa đông giá lạnh về.
Tuần này, may mắn được Nguyễn Long gởi cho nghe một sáng tác mới của anh với tựa đề “Hoài Vọng.” Bài này diễn tả nội tâm của tác giả khi con tim mình từng giờ thổn thức khi bóng chiều rơi rơi ngoài hiên nhà:
Có bao chiều mong nhớ Có trăm ngàn nỗi chờ Bóng ai về trên lối Dù chỉ giấc mơ thôi!!! (Hoài Vọng)
Melbourne năm nay lạnh hơn những năm khác, lạnh không chỉ vì gió đông từ Nam Cực thổi về, hay những cơn mưa buồn bã chầm chậm đi qua, mà cái lạnh này đi từ nội tâm của một nghệ sĩ đang bị vây quanh bởi cô đơn trong ngày tháng ly cách, chỉ còn bước thời gian hòa lẫn với từng giọt cà phê, sợi buồn trên gối, và nét mi sầu.
Giọt từng giọt cà phê mặn đắng Tiếng thời gian ru hoài giấc tàn Sợi buồn nào lơi dài trên gối Nét mi sầu, mờ khép đêm thâu!!!
Trong nỗi niềm hiu quạnh trong thành phố Melbourne yêu dấu này, Nguyễn Long muốn chia sẻ với tha nhân hoài vọng của mình dù chỉ là… giấc mơ.
Hoài vọng…!!!
Nhạc và lời: Nguyễn Long
Ngày lại ngày trôi qua lặng lẽ Chiều từng chiều cô đơn lạnh giá Bóng chiều rơi rơi ngoài hiên nhà Giọt thì thầm ru buồn trên lối Dáng xưa về chìm khuất trong mưa Giờ từng giờ con tim thổn thức Giọt từng giọt cà phê mặn đắng Tiếng thời gian ru hoài giấc tàn Sợi buồn nào lơi dài trên gối Nét mi sầu, mờ khép đêm thâu!!! Gọi Thầm một sớm mai Qua đêm đen miệt mài Cho quên đi ngày dài Chìm trong giấc tàn phai Nồng nàn mềm ngón tay Say trong mơ từng ngày Cánh môi nào hờ hững, Chút hương tình xa bay!!! Có bao chiều mong nhớ Có trăm ngàn nỗi chờ Bóng ai về trên lối Dù chỉ giấc mơ thôi!!!
Nguyễn Long – Melbourne 07/2020
Hoài vọng – Trình bày Nguyễn Long