Thu Tuyết
Xe đã vào đến garage nhà mà hình ảnh ấy cứ ở mãi trong tâm hồn tôi, một khuôn mặt khả ái nếu không nói là thánh thiện và thanh khiết trên vóc dáng nhẹ nhàng. Chị ngồi hàng ghế đầu trong một buổi ra mắt sách, một quyển sách nói về chiến tranh Việt Nam. Tôi nhìn trộm chị nhiều lần như một gã si tình nhìn lén một cô gái trong sáng. Rồi được biết chị là em của một người mà tôi rất quí trọng. Vậy thôi!
Thời gian trôi nhanh, tôi tình cờ gặp lại chị đi cùng với anh trong một tiệc cưới. Tôi chào, chị cũng cười với tôi nhã nhặn và lịch sự. Như tự kiếp nào chị đã là chị tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật nhiều mà chính xác hơn là tôi kể chị nghe về cuộc đời mình, về nỗi buồn đang làm nặng trĩu đời tôi trong một thời gian dài. Cho đến bây giờ, tôi không biết tại sao tôi có thể trút lên chị tất cả nỗi niềm mà chị vẫn kiên nhẫn lắng nghe? Còn anh thì kiên nhẫn ở một góc hành lang đứng đợi mà không chút than phiền!
Sau đó, thỉnh thoảng tôi gởi chị vài bài thơ hay một tản văn qua tin nhắn, vì tôi biết chị thích đọc. Tôi nhận lại những lời khen khích lệ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ vui. Thỉnh thoảng gặp lại anh chị trong vài bữa tiệc và một sự kiện nhỏ về thi ca âm nhạc của tôi. Từ đó chúng tôi gần gũi hơn, nói chuyện nhiều hơn; nhưng anh chị là người kín đáo và khiêm tốn nên càng tiếp xúc tôi như bị thôi miên bởi cái đẹp và sự hiểu biết được ẩn dấu thật sâu.
Cho đến một ngày tôi tổ chức một sự kiện. Anh chị đã hết lòng ngày đêm lo cho tôi như một người em đúng nghĩa. Tôi như ôm được cái phao trong lúc bị bủa vây bởi ngàn con sóng dữ. Anh chị là chỗ dựa tinh thần, là cái nền cho tôi đi lên vững vàng và tự tin hơn. Bên cạnh anh chị, còn rất nhiều bạn bè đã không quản thời gian công sức để lo cho tôi bằng cả tấm lòng. Những tình cảm ấy với tôi là vô giá mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi.
Như một đoá hoa dại ẩn rừng sâu, không ngạt ngào hương, lỗng lẫy sắc; nhưng nó làm cho ta cảm thấy yên bình hạnh phúc để thả hồn thăng hoa với những điều kỳ diệu vốn dĩ thường bị lãng quên vì những ồn ào của kiếp phù sinh. Tôi có thể ví chị như một đoá Lan rừng thanh khiết mà chưa bị tì vết bởi loài người. Sự thanh khiết ấy được thể hiện qua cuộc sống rất đời mà con người dễ bị cuốn vào cái vòng xoáy xôn xao để sau cùng phải thốt lên: “Tôi là ai và đang ở đâu? Rồi hốt hoảng đi tìm cái Tôi đang vất vưởng đâu đó!
Tôi có đọc rằng, “Muốn biết bạn là ai, hãy cho bạn chạm vào thực tế: chút lợi, chút danh, chút đòi hỏi khả năng…”. Lúc ấy bản thể của bạn sẽ vô tình lộ ra dưới sự điều khiển bởi phần Con mà Thượng đế đã lắp đặt như để thử thách loài người. Cái mặt nạ được tô điểm công phu, dày công dàn dựng phải gỡ ra trong khoảnh khắc vì không cưỡng lại được bản năng cơ bản của chính mình.
Tôi không hiểu sâu hơn về bản chất của con người vì nó như: “Con gà và cái trứng”; nhưng tôi có thể tin rằng: Cái trứng hay con gà cũng chỉ là gà, không phải chim Phụng. Muốn trở thành chim Phụng, trước hết phải tự hoàn thiện bản thân, không phải một ngày mà cả một đời. Bởi mỗi bài học là một trải nghiệm quí giá mà cuộc đời bán cho ta. Đôi khi ta phải dùng cả vốn sống có được để thương lượng với cuộc đời. Rồi sau cùng ôm khối kinh nghiệm ấy chôn cùng ta vào huyệt mộ.
Tôi may mắn được anh chị cho một khối kiến thức về những trải nghiệm cuộc đời mà tôi không phải trả chi phí. Với tôi, một sự ban tặng từ tấm chân tình là niềm hạnh phúc đi cùng tôi trên con đường phía trước. Tôi không nghĩ mình có thể may mắn đến vậy! Anh chị đã cho tôi một tình cảm, cái mà muôn đời không định giá được bằng vật chất và muôn đời luôn là quí hiếm; đặc biệt trong xã hội ngày càng thực dụng này.
Từ những buồn vui trăn trở, anh chị luôn bên tôi; đặc biệt là chị, đã cùng thức đêm để lắng nghe tôi, đã cho tôi những lời khuyên chân tình nhất. Tôi nợ anh chị thật nhiều. Món nợ này chỉ có thể đáp lại bằng tấm lòng kính yêu và quí trọng. Tôi đặt nó trong tim, trong sâu thẳm tâm hồn như một báu vật mà Thượng đế đã cho tôi trong phần đời còn lại.
Tôi có thể cô đọng trong một câu chữ dung dị nhưng từ trái tim rằng: Tôi yêu anh chị nhiều lắm! Cầu mong anh chị luôn mãi bình an hạnh phúc.
Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu như ta trải lòng cho nhau những điều quí giá mà không hề tính chi phí. Đó là giá trị nhân văn có thể nói là vĩnh cửu
Melbourne, 2020