BÉ, NẮNG VÀ HOA

Thu Tuyết

Xuân về trời nắng nhẹ. Andrea thích ra vườn. Cỏ còn thơm mùi sương của đêm qua. Bà dắt bé phơi mình trong nắng, lẩm đẩm từng bước nhỏ không đều trên lối sỏi. Bé thích hoa. Gió lung lay chồi non chào bé đến. Hoa mỉm cười, nụ hồng chúm chím như môi bé Andrea.

Ba ngày rồi, bé vẫn còn sốt nhẹ và ho nhưng bé cần bầu trời và nắng. Trời trong xanh lác đác vài chùm mây trắng thưa. Giọt nắng đầu ngày đong đầy nỗi nhớ. Bé nhớ bạn, nhớ vườn trẻ rộn rã tiếng cười, nhớ những bước đi chập choạng của cậu bé cạnh nôi mình với đôi mắt sáng, nhớ cái mũi lòng thòng nước giống như bé hôm nay. Và sau hết, bé nhớ lần cậu xô bé ngã để giành con gấu trắng nhồi bông. Bé không hiểu cậu ấy nói gì, bi bô, chắc là xin lỗi. “Ừ, không có gì đâu”, bé cũng bi bô như thế.

Một con chim nhỏ sà xuống cành hồng trắng, hoa lung lay vì gió nhẹ, chim chíp chim kêu và cái đầu lúc lắc. Bé nhìn chim, mắt bé tròn xoe ngạc nhiên vì không chỉ có hoa và nắng mà có cả chú chim chen vào cái không gian quá rộng này của bé. “Chim đến từ đâu nhỉ?” bé nghĩ. Sao hôm nay chim không đi nhà trẻ? Hay bạn ấy cũng bị sốt và ho?

“Chào chim non” bé bi bô. Chim có thích chú gấu trắng không? Bé sẽ dành cho bạn khi ngày mai đến truờng. Ồ! nó gật đầu, “thích lắm”. Nhưng bé ơi! còn có cả bầu trời mênh mông phía trước chim phải đi. Muôn hoa và nắng đang chờ. Mặc dầu đôi cánh yếu ớt và nhỏ nhắn kia không đủ cho một cuộc hành trình đến vùng đất lạ để khám phá chân trời ở đâu, nhưng chim vẫn phải bay. Bởi đó là ước mơ và niềm tin vào cuộc sống. Một cơn gió mạnh thổi đến, cánh hồng ngả nghiêng. Chim cất cánh và gởi lời chào trong gió. Tạm biệt chim non, bé đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy chào.

Nắng đã lên cao, bầu trời như xanh hơn và gió cũng yếu đi. Từng tia nắng xuyên vào da bé làm nóng lên, da như ẩm ướt vì mồ hôi. Nhưng màu xanh của trời và sắc màu của hoa đã làm bé mải mê quên cả cái nắng thấm vào da.

Bà dắt bé đi qua một đám cỏ dại. Nắng đã làm khô cây lá, nhưng hoa của nó thì rực rỡ hơn. Bé ngồi xuống cạnh một khóm hoa vàng. Có con kiến nhỏ bò qua nụ hoa rồi nhẹ nhàng rơi xuống lá. Lá vẫn xanh như màu xanh bức hoạ cô giáo vẽ ở trường, nhưng lá trong tranh không có kiến. Phải chăng, chỉ có kiến ở vườn nhà bà, bé nghĩ. Và thiên nhiên là một chốn yên bình như nhà bé và vườn trẻ vậy. Rồi đầu bé lắc lư như chú chim buổi sáng để nói rằng bé đã lớn hơn.

Nắng đã lên cao, bà dắt bé vào nhà. Căn nhà tuy mênh mông với bé nhưng ấm áp dịu dàng vì có bà. Bà yêu bé lắm. Bé không biết mình sinh ra ở chỗ nào? Bé sẽ hỏi mẹ khi biết nói giỏi. Bé biết trước đó, bé ở trong bụng mẹ và ngọ ngoạy suốt đêm vì chật chội. Có lúc bị mẹ đè nhưng bé không khóc được, chỉ biết giãy dụa trong vũng nước như một hồ bơi.

Bé ôm chú gấu lông bà mua khi bé mới đầy tháng tuổi. Chú nhìn bé hiền lành như muốn nói: “Bé thật đáng yêu nên ai cũng yêu bé hết’. Ở trường cô giáo khen bé ngoan, ngoan hơn bạn Elise, vì bé không khóc nhè, không đòi mẹ. Mỗi khi mẹ để bé lại nhà trẻ, bé đứng nhìn rồi mếu máo như mèo con đói sữa nhưng bé chỉ biết quẹt nước mắt nhìn theo và nhớ mẹ thôi.

Bắt đầu lên cơn sốt lại, bà cho bé uống thuốc. Bé mệt! Bé thấy mình đang ôm mẹ, sờ ti và văng vẳng tiếng mẹ ru (thật ra là bà đấy). Bỗng dưng bé thấy mình nhẹ tênh trên đôi cánh và bay bổng theo một cô tiên trẻ, dịu dàng như cô giáo. Cô đưa bé đến một khu vườn có nhiều hoa và chim chóc… Đẹp quá, lại có cả chú gấu Misa dẫn đầu một đoàn gấu nhỏ dễ thương chào đón bé. Trên trời, một đàn chim đủ các loại, rực rỡ với những màu sắc tương phản lượn quanh và hát một bài ca. Bé nghe quen lắm. Đúng rồi! Bài hát ở trường cô thường hát dỗ dành bé và các bạn khi bị mẹ đón về trễ.

Một tiếng gì đó vang lên. Bé giật mình thức dậy. Trời đã ngã sang màu xám. Chắc mẹ sắp đón bé đây. Bé chờ…

Related posts