Quán Thơ Hư Vô 392

THÁNG TÁM MƯA VỀ

Theo chân tháng tám em về
Để nghe lăn lóc lời thề hẹn xưa
Tóc em còn dính hạt mưa
Cho tôi biết, buồn cũng vừa chấm vai.

Em về trên những ngón tay
Tôi nắn nót tháng tám dài chiêm bao
Bắc câu lục bát em vào
Cầu cao nối nhịp ca dao lạc vần.

Để em còn biết phân vân
Thả đôi tà áo lưng chừng ý thơ
Hình như đâu phải tình cờ
Giở trang lưu bút bâng quơ một thời.

Em viết lẩn quẩn xa xôi
Vậy mà tôi đã nửa đời mê man
Từ em tiếng khóc lỡ làng
Nhỏ xuống tháng tám ngang tàn tích nhau…

Hư Vô

KHÔNG NGHĨ TA LÌA XA


Ngày người đi, hàng cây chừng vẫn thắm
Lá vi vu reo nhạc suốt con đường
Lũ chim sẻ gọi bầy trên mái ngói
Ríu rít vui như kể chuyện yêu thương

Ngày người đi trăng vàng lên rất muộn
Song thưa em xao động nửa vần thơ
Chừng đâu đó vọng về bài sonate
Đôi giọt trầm rơi đọng giữa cơn mơ

Ngày người đi không điều gì khác lạ
Bởi bên thềm vạt nắng vẫn long lanh
Chút hương thơm cỏ dại rất yên lành
Em sao biết người đi không về nữa

Em sao biết cả đời em dừng lại
Với chơi vơi, năm tháng rộng muôn trùng
Người cuối phương trời. Người xa biền biệt
Em chân mây. Em nhỏ lệ trăm năm.

Hoàng Nga

CHẢY THEO DÒNG ĐỜI


Năm tháng chảy vào nỗi nhớ
Tôi bơi qua những bến bờ
Chí cả chìm trôi mấy lượt
Nỗi buồn chảy suốt trong thơ

Mây trắng chảy dài trên tóc
Một thời mê mỏi tìm nhau
Vết thương tím bầm hột máu
Giọt nào chảy xuống tim đau

Rượu chảy mềm môi. mặn đắng
Tràn đêm đẫm ướt cơn say
Tiếng ru dội vào vô tận
Lời tình nhỏ giọt bi ai

Nước ngược dòng xưa. vẫn chảy
Trông nhau. mờ mịt cội nguồn
Xin một lần thôi. về lại
Cũng đành bụi cát. mù sương.

Trung Chinh Ho

BÊN KIA ĐỜI BÌNH YÊN


Thăm anh chiều bệnh viện,
Dấu hơi thở đằng sau,
Thở dài hay thở ngắn,
Chỉ là những cơn đau.

Ôi đời là bể dâu,
Thoáng chốc đã chìm mau,
Ngày vui như ánh đèn,
Sáng lên rồi chợt tắt.

Biển đời đầy nước mắt,
Khóc người và khóc ta,
Niềm đau giờ hoá đá,
Tận cuối trời mênh mông.

Mây xưa còn xanh không,
Vẫn treo hoài giấc mộng,
Đôi bàn tay tìm nhau,
Mong manh giấc ngủ buồn.

Mưa hay nước mắt tuôn,
Khói trắng len trong hồn,
Em muốn cùng anh trốn,
Bên kia đời bình yên.

trầnthịminhchâu

NỖI NIỀM THIÊN CỔ THOÁNG MÂY BAY


Tôi bỏ tôi đi không đành đoạn
Tôi gọi tôi về đầy xót xa
Vườn cũ đã then cài kín cổng
Đường rêu không một bóng người qua

Nhện giăng kín cả lòng xưa cũ
Con chim lẻ bạn cũng không về
Thăm thẳm rừng xa lời gió hú
Gọi bầm nỗi nhớ gửi thiên thu

Tôi nhuốm tàn tro, khơi bếp lạnh
Ngồi gọi tên mình, không nhớ tên!
Ngồi gọi tên người, không tiếng vọng
Đất trời cô quạnh buồn mông mênh

Cúi hôn chiếc lá bên thềm vắng
Rụng tự mùa thu xưa, rất xa
Mà nghe trong lá niềm hoang lặng
Của một mùa sương mắt lệ nhòa

Lá ơi, thôi nhé, tôi về đây
Gửi cả trăm năm cát bụi này
Nhuộm thêm cho úa màu thu cũ
Nỗi niềm thiên cổ thoáng mây bay.

Lê Văn Trung

TRONG KHU RỪNG BẠCH LẠP


Trên ngọn bạch lạp em thắp
mùa thu về qua vườn địa đàng
tôi nghe như trái mọng vừa thơm
*
có phải em nâng chiếc váy màu lam
xoay nhẹ trên đôi hài đỏ
phía vòm nắng xanh rất lạ
*
thánh thót những diệu âm
tôi nghe mùa thu ở đó và em
nồng nàn trên giai điệu valse trắng
*
trong khu rừng bạch lạp
giọt vĩ cầm say trong lá ươm chuỗi thơ nẩy mầm
và mọc cánh sáng nay!

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

NƯỚC MẮT NGƯỜI DƯNG


hôm kia người dưng khóc
trời giăng mây ngập ngày
anh bỗng hồn mắt ướt
như chim xa, lạc bầy.

hôm qua người dưng khóc
sông sâu cũng cạn triều
huống hồn anh hạn hán
bên mảnh đời cô liêu.

mỗi khi người dưng khóc
tâm can anh ruột mềm
nỗi niềm nghe miên viễn
mối tình chung ai hoài.

đức phổ

MƯA THU THÁNG TÁM


Những chiều Thu mưa nhuộm tím khoảng trời
Nghe nhớ quá người ơi mùa thương cũ
Mộng vỡ nát chẳng còn nơi trú ngụ
Đêm một mình trốn ngủ nhắc tên ai.

Từ cách xa ngày tháng bỗng thêm dài
Nhìn lá rụng cuốn xoay theo chiều gió
Kỷ niệm cũ dường như còn đâu đó
Tháng Tám về mở ngõ những niềm riêng.

Sóng bạc đầu xô gãy nhịp cầu duyên
Nên trọn kiếp ưu phiền còn lắng đọng
Càng níu kéo càng thấy tình tuyệt vọng
Buổi giao mùa gió lộng buốt hồn côi

Thu lặng buồn người có thấy lẻ loi
Vầng trăng khuyết chia đôi dòng tâm sự
Những yêu giấu tim dại khờ cất giữ
Là niềm đau chế ngự giữa tâm hồn.

Diệp Ly

“VÔ VI”…


Hiện trong đám tro, sót lại chút tàn.
Sau ngọn lửa đói, thèm thuồng thiêu đốt…
Tôi thấy tôi, giữa mịt mù thương xót.
Linh hồn tôi chối bỏ xác thân tôi…
Về tương lai, hay quá khứ xa xôi.
Nơi chuyển hoá vô thường, sao hiểu được…
Kiếp bất hạnh, mong gì hơn hưởng Phước.
Sát này đời, thêm thắt tuổi lao lung.
Xin làm mưa, mưa rớt giọt bâng khuâng.
Xin làm nắng, nắng hanh màu nhăn nhó.
Mùa trái đất, chia một lần giông gió.
Một lần chia, giông gió suốt mấy mùa…
Lỡ danh hư, nên ác nghiệp thích đùa.
Tâm chí thiện, nạp ngàn kinh chẳng xuể…
Tôi đã sống, đã đèo bồng nhân thế.
Tôi đã yêu, đã ghét, hận bao tình…
Ngày ôm đồm, đêm gối mộng ba sinh.
Máu duy ngã, dập dìu tim vật chất…
Chân ảo tưởng, bước nghiêng đường sự thật
Đạp tinh hoa, dẫm nát cảnh cơ cầu.
Em đến tôi, như khúc nhạc dạo đầu.
Em ra đi, mang theo niềm đau cuối…
Lời trách móc, là lời nguyền tội lỗi.
Tội lỗi nào, cũng đồng nghĩa ăn năn…
Những hẹn hò, quấn quít loạn gối chăn.
Những đam mê, quay cuồng quanh dục vọng…
Tôi, vẫn tôi của nỗi sầu lẻ bóng.
Thời gian lui, thời gian tới, mặc nhiên…
Thành cây rừng trơ lá, đứng lặng yên.
Vui quý phái, để quên buồn hoang dã…
Lúc trí tỉnh, bảo quen quen, lạ lạ.
Còn thắng, thua còn có có, không không…
Ý diễn gần, ngôn ngữ tả viễn vông.
Tôi an ủi tôi: – Tiền đồ hữu hạn…
Phía bên kia, mặt trời luôn tỏa sáng
Thế giới này khổ lắm, lẽ huyền vi!..
“vô vi nhi vô bất vi “ hề !..Vô vi…!

Đặng Triều

Related posts