Cả gần hai tháng nay tiểu bang Victoria, Úc Châu trong đó có thủ phủ Melbourne của tui bị cô lập giai đoạn bốn, vì cơn đại dịch ‘coronavirus’ bùng nổ lần hai. Nhà hàng không cho khách vô ngồi ăn. Khách chỉ được ‘food to go’ nói theo kiểu Mỹ; còn nói theo kiểu Úc là ‘Take away’ mà thôi!
Tuần rồi, em yêu quạu, vì tui tắm làm nước văng tùm lum ra ngoài nên để trừng phạt chồng cho nó sợ, em bèn đình công, hổng thèm nấu ăn gì ráo. Đói quá, tui chạy xe ra quán Phở mua đở một tô Tái, Nạm, Gầu nhiều nước béo với hành trần về ăn đở. Tốn hết 15 đô!
Trong khi đứng chờ, tôi thấy bằng tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Sài Gòn treo trên tường, trước quầy thu ngân của tiệm Phở. Trong đó có ghi đầy đủ họ tên và chữ lót. Tên nghe quen quen quá làm tui nhớ tới một thằng ‘cu’ cao ráo, đẹp trai, tóc đen nhẻm, cùng tên, đã thời Trung học Đệ nhị cấp với tui, khoảng 50 năm về trước.
Rồi một ông già đầu gần trọc lóc, chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc bạc bên hai mép tai bước ra quầy thâu ngân. Tui hỏi: “Bán Phở mà treo bằng Bác sĩ chi vậy cha nội?” Ổng nói: “Hồi xưa bên Việt Nam, tui làm bác sĩ đó chớ! Qua đây học, định bằng lại nhưng thi hoài không đậu nên tui đành đi bán Phở. Tui treo cái bằng bác sĩ không còn giá trị nầy lên, một là để ‘nhát’ thiên hạ; hai là chứng tỏ quán Phở của tui cũng sạch sẽ vệ sinh như cái nghề bác sĩ tui từng làm đó mà!”
Tui hỏi: “Vậy Bác sĩ có từng học trường Petrus Ký ở Sài Gòn hay không?” “Có! Có! Tôi đã từng học A2 và là một học sinh xuất sắc đấy!” Ông ấy trả lời, mắt lấp lánh tự hào ên hè!
“Bác sĩ tốt nghiệp Petrus Ký năm nào?” “Năm 1970!” “Tại sao ông lại hỏi tôi câu đó?” “Mầy đã ở trong lớp của tao!” Tui kêu lên.
Ông ta chăm chú nhìn tui! Rồi với khuôn mặt héo úa, bụng phệ, tóc bạc, da nhăn, xấu xí, già nua, ngốc nghếch, lẩm cẩm, kính cẩn hỏi tui: “Dạ! Thầy dạy môn gì?”
Té ra thằng bạn học cũ cùng lớp thấy tui còn già hơn nó nữa nên nó tưởng tui là Thầy của nó! Giống như mấy ông chồng thấy bà vợ của mình già mà hổng chịu dòm lại dung nhan, cái bảng mặt ‘mẹt’ của mình.
Tui già thiệt mà hổng có hay! Hèn chi năm nay là tui lại ăn Sinh Nhựt lần thứ 70 rồi đó.
***
Có cha nội nhà văn Tây nào đó, có đứa nói với tui rằng: đó là Pascal. Nhưng tui chưa gặp ổng để hỏi có phải chính ổng viết ra cái câu “Cái tôi là đáng ghét!” hay không? Nhưng ông Pascal có viết hay không, không quan trọng. Cái câu viết mới quan trọng! Cũng giống như con dâu, chồng nó mới quan trọng; còn bà già chồng là tác giả đẻ ra chồng nó thì nó đâu có ‘ke’.
Câu nầy nghĩa viết gì thì viết; đừng đem cái tôi ra mà ‘khoe’ như con Thạch Sùng (tức con thằn lằn). Khoe xong rồi thua… nên chắt lưỡi hoài đó bạn!
Nhưng nếu không viết về cái tôi; mà viết về cái của người khác e rằng có ngày sẽ u đầu sứt trán, nghĩa là chúng đọc xong, chúng quạu, chúng chọi tui cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc…
Nghe vậy, tui cũng hơi ‘ớn’ (lạnh)! Nhưng không dám đề cập tới cái tôi vì sợ bị nghe phê bình là: ‘Hổng có gì hay mà khoe hoài?’ Khổ nỗi không viết về cái tôi; thì tui viết về cái gì hè? Vậy là bài viết nầy, nhân ngày ‘Sinh nhựt’, tui để viết hổng để khoe nhà mầy lớn nhà mấy cao sao bằng nhà tao mà chỉ để cám ơn hết ráo bà con mình đã gởi lời ‘Happy Birthday’ đến tui nhe!
***
Trước hết, tui xin cám ơn gia đình (nhỏ) của tui. Cám ơn con vợ và hai đứa con tui. Con là nợ mà vợ là oan gia! Hai cục nợ đã mua nhà ra riêng! Tới phiên tụi nó cày sâu cuốc bẫm để trả nợ cho ‘oan gia’ của tụi nó. Còn em yêu, con vợ của tui, oan gia của tui, thì vẫn còn đeo đuổi theo tui hoài; vì tui chưa trả hết nợ cho em mà tui lỡ dại mượn từ tiền kiếp trước!
Cả năm nay, cũng như đa phần các cặp vợ chồng của mấy thằng bạn nhậu của tui, cơm không lành, canh không ngọt nên đôi ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh. Em về khép chặt môi em lại, thủ khẩu như bình để chống lại anh yêu. Vợ chồng già thiệt là quởn!
Tối, viết giấy dặn em rằng: “6 giờ sáng đánh thức anh dậy! Để anh ra Phi trường Tullamarine bay đi Sydney công chuyện!” Tối qua hơi quá chén, chín giờ sáng lồm cồm thức dậy, thấy tờ giấy em yêu bỏ trên gối: “Chín giờ sáng rồi dậy đi cha nội!”
Vậy là ở nhà. Em yêu giận thì giận; thương thì thương; bèn lui cui vào trong bếp, bật lò ga nghe cốc cốc, pha bột, chiên chừng 10 cái bánh bột chiên có tép, như bánh giá Mỹ Tho quê mình, cũng na ná bánh cống Bến Ninh Kiều, Đèn Ba ngọn, Cần Thơ, cho chàng ăn và uống ‘Jack Daniel’ pha với ‘Coke’ và nước đá.
Em viết ‘Help yourself’ (tự phục vụ) và cũng không quên đề thêm vài chữ ‘Happy Birthday’ người đã làm khổ đời em! Làm chồng mà cứ Hồng, Lan, Mai, Đào, Cúc hoài. ‘Ngựa’ thấy sợ hè?
Cái nầy là lỗi tại Má tui đã đẻ tui ra. Em yêu có ‘than phiền’ thì em hãy ‘complain’ với Má tui. Chớ tui đâu có lỗi như em ‘chụp mũ’ tui đâu!
Còn hai cục nợ đã ra riêng gọi điện thoại dùm đám cháu Nội chúc mừng. ‘Happy Birthday ông Nọi’ (Nọi chớ hổng phải Nội nhe). Vì thằng cháu nầy, ‘Axel’, Úc nói tiếng Việt. Xong cháu tui còn hỏi: ‘Where’s your Birthday Cake?’.
Hồi năm ngoái khi Melbourne chưa bị ‘lockdown’ vì con ‘coronavirus’ nầy thì vui lắm; vì tụi cháu khoái ăn bánh. Sau khi hát ‘Happy Birthday’ xong, bèn giành nhau thổi đèn cầy. Đứa nầy thổi trước, đứa sau khóc cự, phải đốt đèn lại cho nó thổi, nó mới chịu!
4 đứa cháu Nội, năm nay có 2 đứa, con thằng lớn, chúc mừng. Còn 2 đứa, một trai, một gái, con thằng nhỏ sao thấy im re? Chắc tụi nó bận chơi ‘game’!
***
Đám em gái thì khỏi nói. Đứa nào cũng gởi ‘message’ chúc mừng ‘Happy Birthday’. Con gái xưa giờ đứa nào cũng vậy, tế nhị, chú trọng tiểu tiết nên hổng thể nào quên sinh nhựt của một ai trong gia đình. Chính vì vậy, hồi cưới vợ, tui thích em yêu ‘cadeau’ cho tui một đứa con gái để ‘Dưỡng nhi đãi lão’, nuôi con gái lớn để trông cậy về sau, (con gái nên gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng đem cho); nhưng không được. Chắc tại kiếp trước, tui chọc trời khuấy nước, làm ác quá hay chăng nên kiếp nầy phải trả?
“Thấy anh đăng bài trên Báo hoài. Rồi trên trang mạng xã hội, anh cãi hăng tiết vịt nên tụi em biết anh vẫn còn rất trẻ và rất ‘phẻ’. Bằng không đâu có ai quởn mà hung hăng dữ như vậy chớ?”
Còn em trai, một thằng ‘Happy Birthday’ anh mình vì con vợ nó nhắc. Thằng kia quên. Chắc nó bận cãi nhau với vợ nó như tui vậy.
***
Bè bạn thì có nam có nữ cũng như đám em tui. Tui nhắc bạn gái trước nhe vì‘Lady First’ mà! Bạn gái từ 18 tuổi mà xa tới giờ! Đôi ta đã cách nhau nửa vòng trái đất; em đầu sông; anh cuối sông; hổng uống chung dòng nước sông Tương gì ráo. Tương tư bất diện kiến mà vẫn nhớ nhau. Anh thành ông Nội, em thành bà Ngoại mà vẫn không quên… mới rầu chớ!
Rồi bạn Nam! Chu choa mấy ông thần nầy ở Cali, Houston, Washington D.C, Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho…bạn học, bạn lính, bạn trên ‘facabook’… dẫu đang nhậu nhẹt tưng bừng với các chiến hữu; vẫn không quên gởi lời chúc mừng ‘Happy Birthday’ tui; vì nhờ thằng ‘Facebook’ nó nhắc.
***
Xin cám ơn hết ráo nhe! Giờ tui đi rót thêm vài ly nữa! Nhậu cho niềm vui ngày ‘Sinh nhựt’ của chính mình, già thêm một tuổi và để quên đi nổi buồn xứ xa, xa xứ.
Melbourne đã 2 giờ khuya rồi đó. Nhưng đời tui là một cánh hoa ‘Dạ Lý Hương’ chỉ nở về đêm. Đêm thức, ngày ngủ thẳng cẳng; vì là ‘cu li’ vốn làm đêm đã quen rồi. Thế nên bạn nữ hay nam trên ‘toàn thế giới’ thấy trên Facebook, đèn tui vẫn còn xanh; xin cứ gọi, hai đứa mình tán dóc chơi! Nhưng tui khoái nói chuyện với bạn nữ hơn! Vì giọng của mấy em êm đềm như mía lùi, như mật rót vào tai cho kiến bu lại cắn đứt lỗ tai của tui chơi!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.