Hồi xưa khi còn học trò, tôi sợ nhất là khi bị thầy giáo gọi lên lớp dò bài. Mấy đứa bạn ma le tủm tỉm cười vì biết thế nào tôi cũng bị méo mặt khi thầy ‘gỏ tay’.. Tôi nuốt không xuống mẫy bài ‘thơ cổ’ thời đó, học hoài mà không thuộc.
Nhưng không biết sao, cứ đọc những bài thơ của Tú Xương, thì tình yêu văn học của tôi bay tận trời xanh. Tôi thích Tú Xương vì tánh ‘bất chấp’ và tếu của ông, có chi nói nấy, “Je pense, donc je suis”, nhất là khi nói về thân phận mình và thân phận đất nước.
Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
Nó đỗ khoa này có sướng không!
Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt,
Dưới sân, ông cử ngỏng đầu rồng.
Tưởng thế là xong..Từ ngày rời quê hương tôi bỏ lại phố phường thân yêu và vườn kỷ niệm của tuổi học trò. Nhưng không ngờ Melbourne lại đền bù cho tôi một Tú Xương khác, vừa tếu, vừa ca hay, vừa sáng tác nhạc, và vừa có Thúy Kiều bên cạnh.
Trong lúc nhiều người bi quan buồn bực vì bị nhốt ở nhà trong mấy tháng trời lockdown, Viễn Trình nhìn đời với nữa con mắt lạc quan: “Ăn nhiều mập cả nỗi sầu trong tim”. Tuy vậy trong tình yêu, thì phải nói Viễn Trình không lãng mạn kém ai: “Trồng hoa cho bướm vấn vương chân nàng.”
Một ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay uống cafe sáng với hương vị ‘tếu’ của bạn hiền Viễn Trình, chắc thế nào QH và tôi cũng thấy đời còn dễ thương.
Vô đề Lockdown – Viễn Trình
Đại dịch cấm cửa quá lâu Ăn nhiều mập cả nỗi sầu trong tim Nhưng mà không mất niềm tin Chỉ có cái bịnh hủ chìm hơi lên Lockdown cũng có cái hay Cuối tuần quanh quẩn loay hoay ngoài vườn Đóng cái nhớ sửa cái thương Trồng hoa cho bướm vấn vương chân nàng Đang lót gạch thì trời mưa Bà nhà ra bảo cơm trưa sẵn sàng Vội vàng chỉnh sửa dung nhan Vào nhà ngoan ngoãn cùng nàng ăn cơm Năm nay xuân dịch mưa nhiều Trong vườn cây cỏ mỹ miều xanh tươi Chủ nhà thì giống đười ươi Râu tóc và cả nụ cười ngổn ngang
Viễn Trình
270920