- Lưu Thanh
Cách đây vài ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo rằng hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc đóng tại Mỹ, như thăm các trường đại học và gặp gỡ chính quyền địa phương, phải được Chính phủ Mỹ tuyên bố và chấp thuận. Ông Pompeo cũng tuyên bố rằng đây là hành động bị ép buộc tương ứng trước việc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hạn chế các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Nếu ĐCSTQ loại bỏ các hạn chế liên quan đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng sẽ bãi bỏ các quy định mới đối với các nhà ngoại giao của ĐCSTQ. Đây là vũ khí Hoa Kỳ đã nhiều lần sử dụng để trừng phạt ĐCSTQ về thương mại, khoa học, công nghệ, virus và quan hệ quốc tế. Trung Quốc đã được hưởng lợi từ sự khoan dung và cởi mở của Hoa Kỳ trong ngoại giao, nhưng đã tự ý ràng buộc các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ tại Đại Lục và cuối cùng đã nhận lại sự phản công sau nhiều thập kỷ. Sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nghe các quy định ngoại giao đối ứng này đã rất tức giận, cáo buộc rằng Chính phủ Hoa Kỳ không có phong thái của một cường quốc.
Bên cạnh việc bị Hoa Kỳ đánh cho bầm dập, ĐCSTQ luôn coi Châu Âu là một Châu Âu ngoan ngoãn, có thể bắt nạt. Nhưng gần đây, mọi việc đều không thuận lợi, ĐCSTQ muốn tìm một khuôn mặt niềm nở ở Châu Âu cũng khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội Séc đã dẫn đầu một phái đoàn quy mô chưa từng có đến thăm Đài Loan, không chỉ chế nhạo mà còn châm chọc lời hăm dọa cấp cao của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã cử Ngoại trưởng Vương Nghị đến Châu Âu, tìm cách thống nhất Liên minh Châu Âu chống lại Hoa Kỳ, hòng sử dụng những lời đe dọa đối với Cộng hòa Séc để đạt được hiệu quả tương tự, thậm chí phụ họa theo. Tuy nhiên, ông Vương Nghị đã không nhận được một lời đánh giá cao nào ở châu Âu. Ông ta dường như đang nói chuyện một mình trong bầu không khí lạnh nhạt. Sau đó các chủ đề như vi phạm hiệp ước của Hồng Kông, việc giam cầm người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã khiến ông nghẹn lời, không thể nói nổi một câu rành mạch. Điều mất mặt nhất trong cuộc họp báo trực tiếp là việc tuyên bố ủng hộ các giá trị và chính sách ngoại giao độc lập của Séc. Nữ tổng thống Slovakia đã trực tiếp tố cáo ĐCSTQ là thô lỗ và châu Âu sẽ không bao giờ chấp nhận những lời đe dọa của ĐCSTQ đối với các thành viên của mình.
Trong những ngày qua, ĐCSTQ từ lâu đã tạo cơ hội cho ông Tập Cận Bình lộ mặt, đó là một cuộc họp video giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Trung Quốc. Kết quả là buổi lộ diện đã trở thành một trò hề, ông Tập Cận Bình đã bị các nhà lãnh đạo châu Âu tấn công. Các nhân vật hàng đầu như Chủ tịch Michel của Liên minh châu Âu, Thủ tướng Angela Merkel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen, đã từng bước dồn ép ông Tập Cận Bình về các vấn đề quốc tế nổi bật như luật an ninh quốc gia, thương mại, nhân quyền của Hồng Kông và Biển Đông, muốn ông đưa ra phản hồi và tiến hành thay đổi. Ông Tập Cận Bình, người luôn tỏ ra kiêu ngạo, đã bị chất vấn không nói nên lời, thậm chí còn không tham gia họp báo sau cuộc họp video, lại càng không có tuyên bố chung giữa EU-Trung Quốc mà ĐCSTQ hy vọng qua đó sẽ thay đổi hoàn cảnh khó khăn trước mắt.
ĐCSTQ chưa bao giờ bị cô lập trên thế giới, dẫu dưới thời Xô Viết, chí ít cũng có một tập đoàn cộng sản hậu thuẫn. Dẫu xảy ra xung đột Liên Xô – Trung Quốc, ĐCSTQ vẫn còn người anh em nhỏ bé như Albania đứng ra giúp đỡ. Vì vậy, trong sự khinh miệt của thế giới đối với chủ nghĩa cộng sản, ĐCSTQ vẫn có thể tự an ủi. Tuy nhiên ngày nay, ĐCSTQ không có ai giúp đỡ, chỉ có bản thân mình không ngừng thay đổi sắc mặt và miệng lưỡi như một con tắc kè hoa, hy vọng có thể làm cho thế giới chóng mặt và thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt.
Trong cuộc chiến thương mại, ĐCSTQ đã đe dọa chiến đấu với Hoa Kỳ đến cùng, sẽ dùng Tik Tok để đánh cho Hoa Kỳ quay trở về một quốc gia nông nghiệp. Ngay sau đó, ĐCSTQ đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, nói rằng sẽ không bao giờ được phép tách khỏi Hoa Kỳ, phải thay đổi để đôi bên cùng có lợi. ĐCSTQ tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi, là nền tảng do tổ tiên để lại, không thể đàm phán, và hăm dọa sẽ nhanh chóng chế tạo ra hàng ngàn quả bom hạt nhân khiến Mỹ không dám đánh giá thấp địa vị của Trung Quốc trên thế giới. Sau đó, ĐCSTQ lại thừa nhận và tuyệt đối không thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới, coi khu vực Biển Đông là ngôi nhà chung của các nước xung quanh… Lời nói và hành vi của ĐCSTQ ‘tiền hậu bất nhất’ mà không hề thay đổi sắc mặt và không cần giải thích sự quá độ. Tóm lại, quá trình từ ‘sủa bừa’ cho đến ‘vẫy đuôi’ nịnh nọt, bộ mặt xấu xí của ĐCSTQ khiến mọi người cảm thấy ghê sợ, nhưng chính họ lại không hề hay biết, vẫn tùy ý biểu diễn một cách sống động.
Ngạn ngữ Trung Quốc có cách nói “không biết nhìn sắc mặt người”, chỉ sự ngu dốt, nghĩa là không thể nhìn ra sự chán ghét, khinh thường từ người khác, nhất quyết làm những chuyện vô vị nhạt nhẽo khiến người ta chán ghét. Trên thực tế, ngu dốt không chỉ là không nhận ra sự khinh miệt của người khác, mà còn không biết đến sự đáng khinh của chính mình, để bản thân tự lộ diện. Tập đoàn ĐCSTQ, đặc biệt là tập đoàn quan liêu nắm giữ quyền lực lớn, không chỉ ngu dốt, mà trong tâm trí của họ chỉ quan tâm đến quyền lực, thắng bại, không màng đến sự tôn nghiêm, liêm sỉ, đạo đức và trách nhiệm.
Mao Trạch Đông là người khai sinh ra loại văn hóa đảng chỉ quan tâm đến thắng bại này. Chu Đức (Người sáng lập chính và là nhà lãnh đạo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) từng nói ngay từ đầu rằng, chủ nghĩa của Mao không được công nhận, nhưng “chiến công” liên tiếp trong thực tế, cuối cùng đã trở thành vũ khí thần kỳ giành chiến thắng của ĐCSTQ. Ví dụ, để khởi xướng phong trào đấu tố địa chủ, Mao Trạch Đông đã lập tức giảm tiêu chuẩn từ 500 mẫu đất mới được coi là địa chủ, xuống còn chỉ 50 mẫu. Điều này thực sự đã trực tiếp đẩy cục diện yên bình ban đầu thành nỗi kinh hoàng: không giết người thì sẽ bị người giết.
Dưới sự chỉ đạo của văn hóa đảng chỉ quan tâm đến thắng bại của Mao, tôn nghiêm, liêm sỉ, trách nhiệm, đạo đức không đáng để nhắc tới. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các quan chức dưới sự uy hiếp của Tập Cận Bình, phút trước hung hăng như sói chiến, phút sau lại ngoan ngoãn vẫy đuôi lấy lòng. Chỉ là lần này chiêu trò ghê sợ của ĐCSTQ nhằm đạt được kết quả mong muốn e rằng sẽ càng khó khăn hơn.
Từ thực tế là Liên minh châu Âu, vốn luôn không kiên quyết với ĐCSTQ trong quá khứ, tới nay EU đã nhất trí ủng hộ Cộng hòa Séc giao hảo với Đài Loan và đối mặt với ĐCSTQ. EU cũng biết rằng thế giới về cơ bản đã thay đổi lập trường đối với ĐCSTQ. Cục diện ngày nay là do ĐCSTQ đã thể hiện bộ mặt thực phản nhân loại và đi ngược lại quy tắc của thế giới. Trước hết, ĐCSTQ khuếch tán virus Vũ Hán một cách ác ý để gây hại cho thế giới, nhưng lại coi đại dịch là cơ hội tốt để thúc đẩy chế độ độc tài chuyên quyền. Nhân dân thế giới đang chìm trong thảm họa về y tế, tử vong và kinh tế, nhưng ĐCSTQ lại cổ vũ và hô hào tính ưu việt của chế độ độc tài chuyên quyền, huênh hoang rằng ĐCSTQ đã nêu gương cho nhân loại và tất cả những gì thế giới phải làm là tin vào bản sao chép của ĐCSTQ.
Thứ hai, ĐCSTQ tuyên bố rằng Tuyên bố chung Trung-Anh đã đăng ký với Liên Hợp Quốc là một tờ giấy vụn sau khi Anh trao trả Hồng Kông và quyết liệt thông qua Luật An ninh Quốc gia, tước bỏ thể chế một quốc gia hai chế độ của Hồng Kông. ĐCSTQ tích cực mở rộng và xây dựng các cơ sở quân sự ở Biển Đông, hoàn toàn phớt lờ các phán quyết của Tòa án Quốc tế và lập trường của các nước có tranh chấp, đồng thời chứng tỏ logic của ĐCSTQ rằng bắp tay to là chân lý của thế giới.
ĐCSTQ tôn sùng trò bắt nạt, lừa đảo, ăn cắp trong các giao dịch kinh tế của thế giới, và tự hào tuyên bố rằng mình đã đóng góp một mô hình phát triển tốt nhất cho nhân loại, ép buộc và đặt ra những quy tắc mới cho nền kinh tế thế giới. Việc ĐCSTQ khuếch tán virus Vũ Hán, xé bỏ các cam kết quốc tế, bắt nạt và trộm cắp kinh tế cũng như ý định hủy diệt thế giới bằng chế độ độc tài của Đảng Cộng sản, tất cả điều này đều khiến ĐCSTQ trở thành kẻ thù của nhân loại và trật tự hiện tại. Sau khi lộ rõ dã tâm xấu xa, muốn làm bá chủ thế giới như vậy, ĐCSTQ vẫn hy vọng thoát khỏi số kiếp bằng cách thay đổi bộ mặt như trong kinh kịch Tứ Xuyên, kết quả chỉ có thể là sự ngu dốt và ghê sợ của ĐCSTQ được thể hiện đến cùng cực.
Lưu Thanh