- Diệc Tuệ
Mới đây 65 nghị sĩ Quốc hội Pháp đã cùng ký một đề xuất pháp lý để ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng người trong hoạt động buôn bán và cấy ghép trái phép liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dự luật này đã được trình lên Quốc hội vào ngày 15/9 vừa qua, đến nay đang có thêm nhiều nghị sĩ tham gia ủng hộ.
Nội dung đề xuất pháp lý nêu trên là Đề xuất số 3316 “Đảm bảo đạo đức hiến tạng” được đăng tải trên trang web của Quốc hội Pháp, đề nghị sửa đổi quy định về y tế công cộng của Pháp nhằm giám sát các cá nhân, cơ sở y tế hoặc tổ chức nghiên cứu tại Pháp tuân thủ đạo đức của việc ghép tạng trong khi hợp tác với các nước không thuộc Liên minh châu Âu (EU), nhằm tránh vô tình gây tội ác.
Tập trung vào tội ác mổ cướp nội tạng liên quan đến ĐCSTQ
Theo nội dung đề xuất được Quốc hội Pháp công bố chỉ ra, chế độ vận hành hệ thống hiến và ghép bộ phận cơ thể người ở Pháp và châu Âu chịu quản lý giám sát rất chặt chẽ, bệnh nhân ghép tạng ở Pháp phải chờ khoảng 3 năm mới có được tạng phù hợp, do tình trạng khan hiếm tạng nên thời gian chờ cũng ngày càng tăng lên theo thời gian, vì vậy có không ít bệnh nhân Pháp ra nước ngoài để mua nội tạng cấy ghép.
Luật của Pháp quy định rằng việc hiến tặng nội tạng phải miễn phí và ẩn danh, người vi phạm phải chịu các hình phạt: 7 năm tù và phạt 100.000 euro.
Đề xuất chỉ ra vấn đề du lịch cấy ghép nội tạng ở Pháp bắt đầu từ những năm 1980. Theo đó, những người giàu có ở Pháp đã đến một số nước nghèo để mua nội tạng, nghiêm trọng nhất là Trung Quốc, bởi vì tại Trung Quốc “họ (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm”, từ góc nhìn pháp lý của Pháp và quốc tế thì hành vi này là tước bỏ “quyền tự do và quyền được biết” của tù nhân lương tâm, là thực hiện mà không qua chấp thuận của người cung cấp tạng.
Đề xuất nêu vấn đề: “Tại Trung Quốc ngày nay, đông đảo tù nhân lương tâm là người tập Pháp Luân Công, Phật tử người Duy Ngô Nhĩ, và Kitô hữu thường tập trung thờ phượng tại gia.” “Kể từ năm 2006, cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách châu Á – Thái Bình Dương là David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas đã có báo cáo điều tra, theo hồ sơ cập nhật năm 2016 thì ước tính mỗi năm Trung Quốc tiến hành khoảng 90.000 ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.”
Đề xuất ví dụ một bệnh viện ở Thiên Tân có 500 – 700 giường bệnh dành riêng cho cấy ghép nội tạng với tỷ lệ đáp ứng là 100% – 131%, riêng bệnh viện này mỗi năm thực hiện 4.000 – 5.000 ca cấy ghép. Thế nhưng tính theo con số 146 bệnh viện đủ tiêu chuẩn ghép tạng được Bộ Y tế Trung Quốc chứng nhận với số liệu là 29.000 ca cấy ghép mỗi năm thì rõ ràng là có dấu hỏi lớn về sự thật số ca cấy ghép.
“Thực trạng ở Trung Quốc vấn đề thời gian người bệnh chờ để có được nội tạng cấy ghép cũng ngắn ngủi ở mức đáng ngạc nhiên, trung bình là 12 ngày. Trong khi ở phương Tây tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức ghép tạng trung bình phải mất 3 năm chờ đợi, với thời gian chờ đợi ở Trung Quốc ngắn như vậy tự nó đã đáng lo ngại và cho thấy thực trạng vi phạm mang tính hệ thống đối với nguyên tắc quyền tự do và chấp thuận của người cung cấp tạng trên cơ sở nắm được tình hình.” Đề xuất chỉ ra rằng lấy nội tạng mà không có sự đồng ý trên cơ sở nắm biết tình hình là hành vi cưỡng bức, hành vi như vậy là tấn công cực kỳ nghiêm trọng đối với nhân phẩm và quyền sống.
Đề xuất trích dẫn báo cáo điều tra của Tòa án độc lập điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc (China Tribunal) – cho biết rằng: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã xảy ra ở Trung Quốc hơn 20 năm… Không nghi ngờ gì về việc tội ác chống lại loài người này là có thật.”
Hiện nay có một số nước (như Tây Ban Nha, Ý, Israel, Đài Loan) đã sửa đổi luật nhằm ngăn chặn công dân của họ liên lụy vào tội ác này.
Lỗ hổng từ hệ thống luật của Pháp và châu Âu cần được sửa đổi
“Trong hai thập kỷ qua, Pháp luôn là một trong những đối tác y tế và khoa học quan trọng của Trung Quốc, vì vậy các bác sĩ cấy ghép tạng của Pháp đã đào tạo chuyên môn cho bác sĩ Trung Quốc nên có thể vô tình trở thành đồng lõa trong vấn nạn mổ cướp nội tạng mà họ không biết.” Theo đó đề xuất nhấn mạnh: “Nhìn nhận từ luật của Pháp và châu Âu hiện nay không có biện pháp nào được áp dụng để trừng phạt đối với các chính phủ phạm tội cưỡng bức thu hoạch nội tạng người.”
Theo đề xuất, năm 2013 và 2016, Nghị viện châu Âu đã thông qua “Công ước của Hội đồng châu Âu về Chống buôn bán nội tạng người” (Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains), còn gọi là “Công ước về Compostelle” (Convention de Compostelle), Pháp cũng đã ký Công ước vào năm 2019, nhưng sức chế tài của công ước có hạn, hệ thống tư pháp của Pháp rất khó hoặc không thể xét xử những người phạm tội du lịch cấy ghép và buôn bán nội tạng.
“Trước việc châu Âu không thực hiện các biện pháp trừng phạt để chống lại các tội phạm nêu trên, Pháp cần phải sửa đổi luật trong nước để ngăn chặn các cơ sở y tế công và tư của Pháp đồng lõa với các vi phạm nhân quyền.” Đề xuất nêu vấn đề cần giám sát quá trình hợp tác giữa tổ chức y tế của Pháp và đối tác phía Trung Quốc.
Đề xuất nêu rõ mục tiêu hàng đầu của nền y học Pháp là quy tắc đạo đức: Nâng cao trình độ y học trên toàn thế giới, nhưng trong quá trình Pháp tích cực hợp tác với ĐCSTQ cho dù có các cam kết, nhưng thực hiện trong tình trạng không có bất cứ phương pháp đánh giá và kiểm soát cụ thể, phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán đã chứng minh điều này với thế giới, và đây cũng là cốt lõi của cuộc tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rằng hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc tuân thủ đạo đức y tế và khoa học, nhưng năm ngoái Bộ Ngoại giao Anh tiết lộ rằng các nguồn thông tin của WHO chỉ do chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) cung cấp, như vậy là có vấn đề về tính độc lập và độ tin cậy của thông tin.
Đề xuất liệt kê hơn 10 bệnh viện lớn ở Pháp duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các bệnh viện tại nhiều thành phố hàng đầu Trung Quốc, đó là những nơi hỗ trợ tài chính cho cơ sở y tế của Pháp. Hiện nay vẫn còn nhiều bác sĩ phẫu thuật người Pháp tiếp tục được Trung Quốc mời để đào tạo kỹ thuật, vấn đề là những hợp tác này không thực hiện bất kỳ phương pháp đánh giá và kiểm soát cụ thể nào.
Diệc Tuệ / Epoch Times