Quán Thơ Hư Vô 402

BÓNG MƯA

Mưa bay dài sợi tóc
Làm vướng mắt em tôi
Giọt chẻ đôi nhọn hoắc
Lăn lóc xuống hiên đời.

Môi còn thơm mùi cốm
Mùa thu đã lạnh tanh
Em tựa như chiếc lá
Cho hồn tôi động cành.

Để thấy em thấp thoáng
Tan vào bóng hư vô
Bước chân chưa lún đất
Đã hoang phế mịt mờ.

Tôi là cơn mưa lớn
Làm ướt mắt tình nhân
Em lau buồn chưa ráo
Chỗ cất giấu nợ nần…

Hư Vô

LỐI VỀ THÊNH THANG


Mỗi ngày viết một câu thơ,
Đùa cùng với gió cho đời yên hơn.
Áo người dù đã vai sờn,
Chiều buồn tựa cửa lòng hờn tháng tư.

Che nghiêng vạt nắng mây mù,
Xoay qua xoay lại cõi tù trăm năm.
Lòng thiền trong góc nhỏ am,
Mặc đời xao động, áo lam thật thà.

Mỗi ngày hái một cành hoa,
Tặng em, đừng nhé rời xa tình này.
Mưa rơi bong bóng đầy tay,
Và tan thoáng chốc tháng ngày qua nhanh.

Chiều tôi ngồi võng chòng chành,
Cuộc đời ảo mộng bức tranh vô đề.
Xưa rồi tiếng hát đam mê,
Dòng sông đã cạn, lối về thênh thang.

trầnthịminhchâu

TRẢ PHỐ CHO NGƯỜI


Thôi nhé mai tôi về phố núi
Sương mù giăng nỗi nhớ trên cao
Mai sau có gặp thêm lần nữa
Đời chắc gì hơn những ngọt ngào?

Gặp nhau , không nói, không đành nói
Chút tình như nhẹ nỗi long đong
Khói sóng mịt mờ nơi phố thị
Biết mấy phù vân mà cam lòng!

Phố muôn nẻo phố lòng sao lạnh
Bạn giấu tình riêng một nẻo về
Tôi cũng dặm ngàn con dốc mỏi
Ngậm ngùi che nỗi lá sương che…

Đã chẳng hẹn nhau giờ tương ngộ
Thì buồn chi nữa phút chia xa?
Mai sau nếu không lần gặp lại
Cũng đành như chuyện một sân ga…

Châu Ly

CHIỀU SÔNG CÔN


Chiều sông Côn một dòng trôi êm ả
Đứng bên nầy triền cát trắng mênh mông
Con sông dài oằn mình bao mùa lũ
Vẫn hiền hòa xuôi dòng chảy biển Đông.

Vốc ngụm nước ngọt dòng sông cổ tích
Ngọn Tháp Chàm soi bóng suốt ngàn năm
Thành quách đền đài đã đi vào quá khứ
Lịch sử sang trang bao thế cuộc thăng trầm.

Chiều sông Côn ta ngồi chờ nước lớn
Sóng trào dâng vang trống trận hành binh
Nhớ áo vải cờ đào trăm năm trước
Đàn voi gầm tung ngược vó trường chinh.

Tôi nhớ gốc me trải qua bao thế kỷ
Giếng nước trong xanh chẳng đổi thay dòng
Lấp lánh soi hình Tây Sơn tam kiệt
Chén rượu ăn thề say cả một khúc sông.

Chiều sông Côn ngược dòng về An Thái
Tháp Cánh Tiên làm ta nhớ Huyền Trân
Nợ nước trên vai sánh ngang nhật nguyệt
Màu thời gian ai nhen lại lại tro tàn?

Bạn có về miền Tây Sơn thượng đạo
Nhớ chăng “Cây Me cũ, bến Trầu xưa”
Dòng sông Côn muôn đời in bóng núi
Bến Trường Thi đò đợi một ngày mưa.

Nguyễn An Bình

THIÊN ĐƯỜNG BÃO TÁP


Là hốc mắt kinh hoàng
lũ dâng chồng lũ
niềm tin thắt cổ
nước hung tàn khai tử rừng hoang
Là lẩy bẩy liêu xiêu
vin vào rũ rượi
vo tròn rách rưới
đẩy phận người lên nấm mồ treo

Là uất nghẹn rơi rơi
vành môi ngậm điếng
bài ca khốc liệt
tấu vào không tẩm liệm núi đồi

Đừng chấm hỏi chấm than
đừng bàng hoàng ngơ ngác

Giữa thiên-đường-bão-táp
Chúa. Phật nào
ngăn được

Cơn khát của lòng tham?

Sơn Nguyễn

CÁNH HOA DU MỤC


Nắng chiều thả sợi tơ vương
lòng bâng khuâng dõi những đường trong mây
chim trời mộng, vỗ cánh bay
cánh hoa du mục theo ngày rong chơi

Mong manh một chiếc lá rơi
chạm ngân rất nhẹ bùi ngùi tim ai
nắng chiều không uống mà say
cánh hoa rụng vẽ đường bay dịu dàng

Chiều thu ai dạo cung đàn
khiến bao cây cỏ rộn ràng bướm ong
riêng ta nhớ một dòng sông
thuở hoa chớm nụ, tơ đồng vừa reo

tay ngắt tia nắng đem gieo
vào thơ cho thắm trong chiều hoa bay

Thiên Di

VỚI HUẾ MÙA THU


thu nầy tôi không về thăm Huế
Huế có buồn có giận tôi không…
sông Hương chảy dùng dằng như vẫn thế
sao cớ chi chiều Đại nội mưa hờn

cô em gái tìm gì trong chiếc nón
nhớ ai đâu mà Thiên Mụ chạnh lòng
e ấp gửi tình tôi màu lá nõn
hàng phượng buồn Lê Lợi nắng xanh trong

hay là gió… hay là mây thả khói
để mắt em vương trời Huế dịu dàng
tôi nhắc khẽ mùa thu đừng quá vội
để người về còn ngóng đợi mùa sang

làm sao quên khi lòng tôi trót Huế
con dốc chiều An Cựu đợi người qua
trời thì rộng làm sao tôi ôm xuể
hình bóng ai lãng đãng dưới mưa nhòa

thì thôi vậy Huế ơi… đừng tiếc nhớ
bóng người đi hun hút mãi không về
sông Hương chảy dùng dằng sao cứ ngỡ
tựa lòng nầy biền biệt mấy sơn khê…

nguyễn minh phúc

GỬI MIỀN TRUNG


Những bàn tay với vào khoảng không
như nói cùng mưa gió
Miền Trung lạnh một màu tang
Ngần ấy
những nỗi đau
Thiên nhiên đã bao lần phẫn nộ
Rừng cây đâu
mà cơn bão vội hoang đàng

Chìm dưới đáy
những nổi trôi
từng thân phận
Những mái nhà ngộp nước
sủi tăm hơi
Người khuất tịch
về đâu
nơi cư táng
Đêm tha ma
mưa lệ vẫn còn rơi

Miền Trung ơi!
dẫu biết
rồi mai trời sẽ rạng
mà cơn đau còn âm ỉ đến bao giờ..

Trung Chinh Ho

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG


Trút thịnh nộ ,Trời giăng bão táp
Làm phong ba,chìm ngập miền Trung
Tan hoang, thảm cảnh não nùng
Đớn đau,mất mát, hãi hùng.Than ôi!

Nước cuồn cuộn, cuốn trôi tất cả
Mất cửa nhà, gãy ngã cây xanh
Lụt vùi, lũ xoáy quá nhanh
Lấp bao thân xác, trắng vành khăn tang.

Kể sao xiết muôn vàn thống khổ
Thương dân lành máu đổ,lệ tuôn
Xót xa tiếng vọng gọi hồn
Chắp tay xin hỏi ngọn nguồn do đâu?

Lời ai oán như cào như cấu
Hỡi Cao xanh có thấu cho lòng?
Lạy Trời qua hết bão giông.
Xin lòng nhân ái nối vòng sẻ chia!

Phạm Thuỳ Dung

Related posts