Dấu Chân Dã Tràng. Thơ Hư Vô


Em thoáng như làn gió
Bay qua những vực không
Mà tôi là chiếc lá
Còn trôi dạt bềnh bồng.

Long đong vào ghềnh cát
Vướng chân em dã tràng
Có lan man quýnh quáng 
Cũng một lần bước ngang!

Thời gian như nước lớn
Lùa những dấu chân hoang 
Đâu còn thấy vết tích
Để tôi biết hoang đàng.

Một lần em lãng đãng
Bước tới cuộc bể dâu
Hồn tôi là mây thấp
Cũng đâu giáp vách sầu.

Có nhau trong khoảnh khắc
Mà đã xa nghìn trùng
Trăm năm tựa chớp mắt
Biết còn kịp về chung!

Nơi có bờ cát lún
Vào biển cả mênh mông 
Bóng em như ngọn sóng
Đẩy tôi bơi ngược dòng…

Hư Vô

Related posts