Nghe tiếng sóng từ ngàn xưa vọng lại
Hồn miên man mong một cánh buồm xa
Phía chân trời nơi sóng nước bao la
Hoàng hôn xuống , đêm phủ đầy nguyện ước (NLH)
Ngày xưa, lúc còn sinh viên, tôi hay lang thang trên đường Duy Tân cây cao vời vợi, lúc Saigon đang trăng tàn trên hè phố, tôi thường mơ mộng như cánh vạc bay thật xa, nhất là đến hòn đảo Hạ Uy Di thơ mộng để được nghe sống thầm thì với cát vàng, được nhìn mặt trời duyên dáng bên kia mùa hạ, và được ngắm nhìn các tiên nữ nhảy múa bên lửa hồng.
Thời gian năm tháng vô tư
Rời quê lập nghiệp tính từ ngày đi
Chốn này xuân có mấy khi
Đông dài lạnh giá có gì là vui. (NT)
Từ ngày qua Úc, giấc mơ này cũng đi theo tôi như bóng với hình, như mùa thu với lá vàng … Nhưng tiền dành dụm thì đến, rồi nhẹ nhàng chấp cánh bay xa, mang theo giấc mơ mà tôi hằng mơ trở thành sương khói.
Nhưng nhờ ăn ở không đến nổi tệ với đời, nên weekend vừa rồi trời thương cho mình và bạn bè một đêm với màu sắc Hạ Uy Di, đầy tình người, trong không khí lãng mạn, tại căn nhà thơ mộng của đôi trai tài gái sắc Nhi Nhi – Tony, cảm giác như Hawaii ngày về.
Định chơi khuya đến midnight thì về, ai ngờ đến 2 giờ sáng, mà mắt còn sáng tinh, tim còn chưa ngủ yên, và thời gian như ngừng trôi. Đêm dài ôi xa quá mà cánh nhạn còn miệt mài với lời ca tiếng hát của bạn bè. ..
Trên đường về, Melbourne đã say ngủ lúc nào không hay, nhưng dòng sông Maribyrnong còn thức để đón bước chân chúng tôi về..
” Đêm nay lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng Nhi Nhi và Tony rồi … say với ai. “
x