Lê Anh Tuyết
Lang thang trong nắng Melbourne vào ngày Chủ nhật sau một thời gian dài nhốt mình trong khung cửa hẹp, nụ cười của thiên nhiên như rạng rỡ hơn. Những hoa nắng chuyển mình theo gió làm sinh động không gian thoảng hương của cỏ cây và các loài hoa nở muộn. Đặc biệt, những cánh hoa tàn gục trên thân úa màu giữa những nụ hoa vừa chớm và những bông hoa lộng lẫy sắc đã dẫn tôi vào vùng suy tưởng của cõi nhân gian với một câu chuyện trong quá khứ.
Chứng kiến những biến động của thế giới, những phù phiếm quanh tôi, rồi nhìn những cụm hoa sống cùng ba thế hệ đang tồn tại giữa đời thường; tất cả như một bức tranh thu nhỏ, nằm gọn trong khối óc giới hạn của mình. Và một kết nối vô hình giữa ba thế hệ hoa với câu chuyện quá khứ, bắt tôi phải khai phá, gọt tỉa nó để tìm cái tinh hoa, đẹp như những hoa nắng ngoài kia đang lung linh trong đôi mắt trần gian của tôi. Câu chuyện rất ngắn được bắt đầu.
Một cách chung, khởi nguồn là một hình hài, rồi ra đời cùng tiếng khóc. Kế đến là nụ cười ngây ngô, bước đi chập chững, dần dần hoàn thiện một hình thể trong tâm hồn còn tinh khôi. Sau đó là kết thúc khoa bảng, rồi bước xuống cuộc đời…
Nếu may mắn có một bắt đầu suông sẻ, sẽ là một tình yêu đẹp, một việc làm như mong ước, một gia đình nhỏ yên vui trong một căn nhà nhỏ. Rồi giông tố cũng bắt đầu từ đây. Công danh sự nghiệp, tiền tài, sự ngưỡng mộ chung quanh…là tầm ngắm khá chung của con người. My, bạn tôi, cũng không là ngoại lệ. Cô có cái bắt đầu thuận lợi mà bạn bè phải ganh tỵ. Nhưng lòng tham không giới hạn! Cô đã mải miết đeo đuổi những mục tiêu ngắn dài mà chưa bao giờ biết điểm dừng cho dẫu chỉ là nghỉ chân.
My đã lao vào học hành để tích luỹ kiến thức, làm việc không mệt mỏi để có kinh nghiệm và sự thăng tiến. Còn tình yêu? Là đồ trang sức. Con cái? Là nhiệm vụ. Gia đình, người thân? Là cái cô không được lựa chọn. Bạn bè? Là những lao xao chỉ khi cần đến… Với cô, chỉ một con đường. Đó là sự thành đạt và được ngưỡng mộ.
Để thành công trong xã hội này thì khả năng thông minh tài trí đạo đức… không đủ. Cái cần và quan trọng là “Mối quan hệ”, là “Thế lực”. Mà mối quan hệ và thế lực thì phải được mua và nuôi dưỡng bằng “Tiền” thậm chí là “Vốn tự có”. Với khả năng bén nhạy trên thương trường, My biết mình phải làm gì.
Không thủ đoạn nào cô bỏ qua, không mưu kế nào mà cô không tập trung thực hiện. Những đêm uống say mèm, những chuyến “công du” với cấp trên đầy lãng mạn, vun vén xây dựng nhóm lợi ích, hay đúng hơn, một đường dây trên dưới “thuận thảo”… Tất cả nằm trong hệ thống suy nghĩ của My. Từng ngày cô chăm chút chúng, rồi từng bước gặt hái những thành công. Cô như lướt theo chiều gió cùng những chống chọi với bão giông, tả tơi thân gầy mịt mù tóc rối. Nhưng cô có đủ những tố chất để đương đầu và vượt qua sóng gió.
Sau một thời gian lao vào cơn lốc lợi danh, My thấy tâm hồn khô cứng; trái tim chai sạn trước mọi cảm xúc cuộc đời. Khi có gần như đủ những thứ cô đeo đuổi, thì My đã đánh mất chính mình. Gia đình, bè bạn như có một vách ngăn mà cô không sao lý giải được. Trong căn nhà tiện nghi và lỗng lẫy bên khu vườn được chăm chút công phu, cô thấy mình cô độc lẻ loi giữa cuộc đời. Hạnh phúc không phải là những gì cô đạt được. Vậy nó ở đâu?
***
Cơn đau hành hạ, khuôn mặt tái nhợt, My gắng gượng nụ cười khi tôi đến thăm. Còn chút hơi tàn sót lại, nàng nhìn tôi hồi lâu rồi thì thầm: “My mãi đi tìm cái phù du và đã gặp nó ở cuối con đường”! Tôi đứng lặng bên chiếc giường nhìn thân xác xanh xao gầy guộc của một mỹ nhân đã một thời rạng ngời từng nơi đến, trên lối đi, trong mọi ngõ ngách cuộc đời…
Vậy mà hôm nay, bạn tôi như cánh hoa tàn đã gục giữa cụm hoa có ba thế hệ, bên những bông hoa đang lộng lẫy sắc hương và những nụ hoa vừa chớm. Tôi thầm nghĩ, chúng có đi lại con đường My đã qua để tìm chút phù du phía trước?
Ngoài kia hoa nắng vẫn lung linh, không gian vẫn nụ cười rạng rỡ như nhắn nhủ với tôi rằng: “Cái đẹp tinh hoa mà tôi khai phá là Hạnh phúc ở ngay chung quanh ta, rất gần; nhưng sẽ rất xa nếu ta cứ mãi đi tìm”.
Melbourne, 7/12/2020