Quán Thơ Hư Vô 407


THÁNG CHẠP KHÔNG EM

Trên tầng cao chót vót
Đêm ngó xuống Sài Gòn
Tháng chạp còn thao thức
Chờ em về khai xuân.

Giọt Shiraz đã rót
Chỗ em ngồi bỏ không
Cụng ly cùng chiếc bóng
Rượu quen hơi còn nồng.

Hương tan vào đáy tách
Tôi hớp cùng cạn tôi
Giọt khuya vụt lăn lóc
Trên môi xưa rã rời.

Cho đêm còn tóc rối
Em thả xuống xuân thì
Mà nghe hồn nhỏ lệ
Buồn bỏ lại trên mi.

Tôi quơ quào lảo đảo
Vào tháng chạp không em
Toà tháp cao như cũng
Quằn xuống dòng Thủ Thiêm!

Nơi có lần em đã
Đắm đuối giữa vô cùng
Còn nghe trong nhịp thở
Đang tượng hình hài chung.

Hư Vô

HUYỀN VI


Nhắp thêm một giọt đắng
Chẳng buồn chẳng vui hơn
Chỉ thêm chút cô đơn
Chập chờn trong tĩnh mạch
Giọt lệ không còn xanh
Lau lách gì góc tối

Hít thêm một ngụm khói
Chẳng nói thêm điều gì
Ngoài một chút nghĩ suy
Ký sinh vào não bộ
Sự thật đã điên rồ
Mơ hồ chi chiếc bóng

Hớp thêm một ngụm nồng
Chẳng thể không là có
Chỉ là thêm chút gió
Cho đời bớt hanh hao
Trên sàn diễn thét gào
Vai diễn nào cũng đắt

Hạt bụi rời mặt đất
Phiêu hốt về vực sâu
Thấp thoáng ở trên đầu
Bóng người qua hố thẳm
Mất nhau từ biệt tăm
Gặp nhau từ biệt tích
Chờ nhau trong cô tịch
Rồi tan vào hư không…

Sơn Nguyễn

NẮNG

Nắng vàng dựa nhẹ ngọn cây,
Chiều thênh thang gọi, gót giầy cứa tim.
Lòng anh sóng động nổi chìm,
Bước em dẫm nát cõi tình tàn phai.

Tìm đâu một nụ cười ai,
Vàng lên màu lá mới hay chiều về.
Mặc ai đứng đợi bến mê,
Tuổi đời hoá đá vân vê nỗi buồn.

Nắng soi thấu suốt trong hồn,
Theo em, tiếc nhớ nụ hôn hôm nào.
Ngây ngô cành lá lao xao,
Em xa để lại nỗi cào cấu đau.

Xòe tay gom nắng vàng au,
Cho ta vẫn tưởng còn nhau trong đời.
Có người say nắng làm thơ,
Cho tình thêm nóng, tình chờ đợi ai.

trầnthịminhchâu

GIỮA MÙA CON GÁI


hai ngôi trường không cùng chung phố
nhưng đi – về đụng cái ngã ba
hai vỉa hè nắng mưa làm chứng
nụ tình lúc trốn lúc thò ra!…

khó đếm hết ngần kia mắt liếc
dễ chi xâu từng ấy môi chu
mà hễ song đôi là luống cuống
mặt đứa nào đứa nấy ngu ngu!…

lời trái tim thơ đi thư lại
theo thời gian cả xấp cả chồng
xong tú tài gã liều ấp úng
lời trăm năm… nhít lắc đầu… không!…

những tưởng nhít thi vào đại học
như một lần vẽ mộng y khoa
ai dè đâu thằng cha trung úy
ỷ gần nhà đùng cái… xe hoa!…

những giọt nắng cuối chiều hấp hối
làm đau chiếc lá phút xa cành
nhít đàn bà giữa mùa con gái
gã trùm gió lạnh ức tàn canh!…

Nguyễn Đăng Trình

CHỊ NGỒI VÁ NHỮNG GIẤC MƠ


Chị ngồi vá những nhớ, quên
hắt hiu trăng khuyết bên thềm
áo xưa mòn khuy vai bạc
mũi lên mũi xuống, buồn thêm

chị chiều ra đứng sông mưa
dòng sông nước chảy lơ thơ
bến cũ đò neo, rêu nhạt
tà dương nhân ảnh như mơ

bâng khuâng sợi chỉ thẩn thờ
vá hoài vẫn bạc đường tơ
áo người trao ngày ly biệt
thổn thức chị vá tâm tư

hoàng hôn xoã tóc chị ngồi
cành xanh chim đậu có đôi
lặng im chim ôi! đừng hót
mỉa mai chi buốt phận đời

chị tìm lối qua đường mộng
hồn bay hoa mưa rơi rơi
Trời xanh vô tận , vô tận
chị nhìn mây trắng ngang trời …

Thiên Di

MỘT SẮC HOA TRÊN BƯNG


Về đi thôi em ơi
Hoa lưng trời đã nở
Màu hoa vàng mấy độ
Mà thương nhau vô cùng

Không là đóa phù dung
Sắc buồn phai ly biệt
Cũng không dài tha thiết
Như phượng chiều rưng rưng…

Mà tình vương trên bưng
Mà tình giăng cuối rẫy
Mùa đông nào vẫn vậy
Một sắc vàng mênh mông.

Như nước một dòng sông
Chở tình ra biển cả
Như hoài cây chen lá
Cho xanh một khoảng rừng

Ôi sỏi đá vô cùng
Nuôi tình hoa bất diệt
Màu hoa vàng tha thiết
Như lòng người thuỷ chung.

Về đi thôi nghe em
Trên đồi hoa đã nở
Tình nhau vàng mấy độ
Một lần là trăm năm…

Châu Ly

VÔ THƯỜNG EM


chập chờn thu
chầm chậm qua
vàng thu rắc lối
ngập nẻo xa
sen hồng rũ nát
màu trăng uá
dòng trôi tan tác
dập dềnh hoa..

chập choạng đông
lặng lờ trôi
đám mây thiên cổ
vút qua đồi
cánh chim khắc khoải
ngàn năm vỗ
hồn theo cơn mộng
chập chùng khơi..

vô thường em
nguyệt tàn êm
chưa thấu tri âm
bằn bặt quên
diệt tuyệt em về
xao xác mộng
pháp thân
vượt thoát
giấc mơ đêm..

Thục Uyên

*MẶC NHIÊN

1-
Nếu đem lục bát ra phơi
Mặt trời sẽ đọc những lời điêu ngoa
Ngẫm ra đâu cõi ta bà
Chỉ là quán trọ người ta tựa đầu
2-
Sớm vò mấy khúc hà đâu
Thấy em hư thực khuyết cầu sương mai
Mặc nhiên áo gấm khuya cài
Mặc nhiên nhung lụa trang đài khóa then
*
Này em nâng cánh hồng sen.

Dung Thị Vân

Related posts