Thường thường mình hay khóc với thời gian, đến rồi đi gây vào lòng người những nối tiếc mơ hồ xa xăm. Một thi sĩ đã than thở:
“Một thời gian trôi qua
Quay lại đã mấy mùa
Lạnh lùng đông đã đến
Cây cành lá nhạt thưa” (BS)
Tối qua ở một party của Liêm và Dũng đầy tình cảm say đắm của Melbourne, tôi gặp lại một đôi tình nhân rất vui và thoải mái, Anh Chị Út Minh Cao, sau hơn cả năm trời vắng bóng.. Nói chuyện với anh Út Cao, tôi mới thấy thời gian còn dễ thương, không lâm ly ai oán như thi sĩ và nhạc sĩ thường ngậm ngùi xót xa.
Anh Út Cao có lối nhìn về thời gian rất nhẹ nhàng, dễ chịu … Với giọng nói khoan thai từ trái tim bình thản và nụ cười nhẹ thân thiện trên môi, anh nói: “Tôi được ngày nào vui ngày đó, sao cũng được, mỗi sáng tôi thức dậy, cứ để tâm hồn mình thảnh thơi, không còn mơ tưởng xa xăm hay lo sợ vu vơ.”
” Sáng nay thức dậy
Thấy vui trong lòng
Hát vu vơ vài câu
Lũ chim trong vườn
Líu lo vui đùa
Nắng mai tràn khắp sân.” (PĐT)
Hồi còn ở trong quân đội, anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió chiến trường, nhưng với tâm hồn đầy thi vị và tình yêu văn nghệ thì thời gian không bao giờ là đám mây phù du của cuộc đời. Lần đầu, lúc mới qua Melbourne, được gặp anh chị, vào một đêm văn nghệ ở White Night Reception, QH và tôi tìm thấy một nét gì ‘lạ lạ’ trong “Đôi tình nhân dễ thương này.” Cái tên của hai anh chị không những ‘Cao’ trong tâm hồn, mà còn trong dáng vóc.
Nhìn anh, nhắc QH và tôi nhớ đến phi công Sĩ Phú đẹp trai và lãng mạn đang bay cao vui với mây trời, còn chị Chinh Đoàn, tôi thường gọi thân mật là chị Út, có dáng vóc của một người mẫu đến từ trung tâm fashion Milano của tài tử giai nhân. Hình như tất cả ca nhạc sĩ Melbourne, ai ai cũng biết và rất có thiện cảm với anh chị Út.
Khi party đi vào thâu đêm, Melbourne như “con mèo ngái ngủ” trong mê say, tiếng nhạc còn vọng lại trong tâm tư người dự. Tôi nhỏ nhẹ nói với anh: “Chắc sáng mai tui phải viết một chút về cuộc hàn huyên hôm nay.”
Sáng sớm, khi mặt trời còn ngủ yên, với ly café trên bàn, tôi viết vài dòng này vì trái tim cảm thấy… đời còn quá dễ thương.