Tưởng vậy mà không phải vậy
Tôi có đề cập về 4 học trò nay ‘làm lớn’ trong xã hội. Thật ra cái hay của học trò Úc là họ chọn hướng đi cho riêng mình, vì đam mê và nhân ái, không hẳn là vì ‘tiền bạc địa vị’, nên có nhiều kết quả có thể ‘shocking’ cho vài người Việt, nhưng đối với các sinh viên yêu dấu này, đời là ‘an endless beautiful horizon’. Hôm nay share sweet memories với họ cho bạn bè đọc cho vui.
🌹 Một hôm tôi đi bộ theo dòng sông Tamar, khi đến gần Launceston College, có ai ngồi trong chiếc xe đổ rác to lớn, la hét vang cả bầu trời: “Hi, Thảo, remember me?” – Tôi nhìn lại một cô Tây lái xe đổ rác lớn, đang hớn hở vẫy tay chào đón. “It’s Jane, I was your B.Ed student several years ago.” Thế là chúng tôi rủ nhau ngồi uống ở quán café trước Launceston College. Cuối cùng tôi vui đùa hỏi Jane: “What did I do wrong in my teaching that now you become a ‘garbage lady’ today.” Hai đứa bật cười và không bao giờ quên được cuộc hội ngộ dễ thương này.
🌹 Hồi tôi có vài giấy tờ cần kiểm chứng nên vào Police Office. Một bà cảnh sát với nét mặt ‘nghiêm nghị’ và súng lục bên hông ra tiếp tôi ở Reception. Sau khi đóng dấu ký tên cả mấy chục tờ, khi tôi cám ơn bà ta rồi ra về thì bà mỉm cười nói: “You’re my lecturer at UTas many years ago, you may not recognise me.” Tôi nghĩ thầm, kỳ tới khi tôi đi thăm trại tù, thế nào cũng có anh tù kéo tay tôi, nói: “You’re my lecturer at UTas many years ago, sorry I recognise you.” Hehehe