Như đã chia sẻ ở một post của tôi, âm nhạc không những là liều thuốc thần tiên xoa dịu tâm hồn, mà còn có khả năng đưa thế thái nhân tình ra khỏi mưa bay gió cuốn của cuộc đời. Nhưng với nhiều người đam mê hay vấn vương với ca nhạc, thì âm nhạc là cuốn lịch thời gian của đời mình.
Thật vậy, khi nghe một bài hát, tôi hình dung ra được bài hát này đã đến với mình trong không gian nào, thời điểm nào, và cảm xúc lúc đó ra sao. Không những chỉ là bài hát, và nhạc sĩ hay ca sĩ cũng vậy… Họ đã đi vào đời sống nội tâm của mình một cách nhẹ nhàng, tạo nên một ‘sentimental co-existence’, mà khi họ ra ̣đi thì mình thấy lòng trống vắng chơ vơ.
Hồi còn học năm cuối Văn Khoa, mỗi khi kiếm được một ít tiền từ việc dạy Anh Văn cuối tuần, tôi thường ‘̣bao’ bạn bè đi nghe nhạc phòng trà Saigon như Queen Bee, Ritz, Tự Do, Đêm Màu Hồng, v.v.
Tôi nhớ rất rõ, vào một tối Thứ Bảy, chúng tôi rủ nhau đến phòng trà ca nhạc Ritz của Jo Marcel, một nam ca sĩ rất nổi tiếng và bầu show’ của đất Sài Thành, nằm ớ đường Trần Hưng Đạo, hình như gần rạp Đại Nam thì phải.
Vừa đi vô cửa phòng trà, tôi đã nghe thấy ca sĩ Lê Thu ngồi nói chuyện với ca sĩ bạn; giọng nói cuả Lệ Thu nhẹ nhàng dịu dàng chắng thua gì khi cô hát. Nhìn nụ cười thân thiện, đôi mắt long lanh, và tư cách rất nhã nhặn, và hình như lúc đó mái tóc cũng cắt ngắn, nên Lệ Thu trông rất quý phái, ‘sinh viên tính’ và yêu đời. Những bài mà tôi mê mẩn khi nghe Lệ Thu hát ở Phòng Trà Ritz là Ngậm Ngùi, Trở Về Mái Nhà Xưa, Nước Mắt Mùa Thu, Sang Ngang, Nắng Thủy Tinh, Tình Nhớ, Cát Bụi, Dạ Khúc, Tình XaThuyển Viễn Xứ, v.v…
Tôi thầm nghĩ, nếu những ngày tháng của tôi ở Saigon lúc đó, mà không có phòng trà ca nhạc, tiếng hát Lệ Thu, và những ly café đậm đà làm cuộc sống vui đi trong lòng chiến tranh… có lẽ đời mình cũng tẻ nhạt như mây trời lạc hướng.
Hôm nay được tin Ca Sĩ Lệ Thu qua đời, tôi thấy lòng buồn bâng khuâng, như ai đã lấy đi một cành hoa đẹp trong vườn kỷ niệm tình cảm của đời mình.