Hồi xưa lắm rồi, ở cái tuổi các thiếu nữ chớm biết yêu, thì mùa xuân tình cảm cũng hé nở với tình yêu của lính, nên nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân phản ảnh tâm lý nhẹ nhàng duyên dáng này trong bài ‘Chiến-sĩ của lòng em’:
Chiến-sĩ của lòng em đắm đuối ước mơ
Ở chiến trường xa dãi nắng dầm mưa.
Nhịp bước oai hùng chàng tiến trong tim em,
Trong khi vang ca say theo chiến thắng.
Lúc đó ở thành phố miền duyên hải Phan Thiết, có một nữ sinh, Nhung Truong Kim, dịu dàng như hoa mai, vừa tuổi chớm xuân bắt đầu có tâm hồn biết yêu với trái tim không ngủ yên, biết lấy cánh hoa xuân ép vào cuốn vở khi tim mình rạt rào với khúc nhạc yêu thương.
Và rồi … hai người chỉ non thề biển.. Anh hùng mủ đỏ Rang Nguyen ra tiền tuyến, nàng Nhung ở lại lo lắng, đêm đêm chắp tay nguyện cằu. .”mẹ Việt Nam yêu dấu ơi, bao giờ thanh bình”.
Và rồi thời thế đổi thay … chàng và nàng chọn một quê hương thứ hai: Melbourne với đất lành chim đậu.
Nhưng câu chuyện không chấm dứt ở đó..
“Một hôm, một tên cướp đột nhập vào Milkbar và chỉa khẩu short gun cưa nòng vào đầu ngừời yêu. Là một sỹ quan tác chiến can trường , binh chủng Nhảy Dù, anh Rạng đã không sợ hãi do dự đã giật cây súng đẩy tên cướp ra cửa và truy hô. Tên cướp đã bỏ chạy cùng đồng bọn chờ trên chiếc xe đang nổ máy.”
Ngoài ra, Anh Rạng còn được Cảnh sát trưởng khen ngợi về những đóng góp của ông cho cộng đồng, nhiều lần giúp đỡ cảnh sát giữ an ninh trật tự.
Thời gian đó anh từng là Phó Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt tiểu bang Victoria, Tổng thư ký hội Cựu Quân Nhân QLVNCH.
Đúng là trai tài gái sắc.