KÝ ỨC NHỮNG MÙA XUÂN – Ly Nha Trang

Có lẽ , tôi thực sự cảm nhận được hương vị Tết khi tôi lên 8 . Năm đó , thằng em út của tôi vừa ra đời vào một ngày tháng Chạp . Một đêm , tiếng khóc oe oe của nó làm tôi tỉnh giấc . Tôi chạy sang phòng Mạ tôi và nó . Tôi chui vào giường nằm cạnh nó . Một cảm giác ấm áp lạ thường của tình ruột rà máu mủ .

Đó là rạng sáng ngày 28 Tết . Cả xóm tôi bận bịu cả ngày để gói bánh tét . Nhà tôi không gói mà gởi cho nhà kế bên . Đêm 28 Tết , cả xóm tôi ” nổi lửa lên em ” cứ hai hay ba nhà nấu một nồi . Suốt dọc trên con đường trước nhà tôi có đến 5- 6 nồi như thế , chưa kể trong các con hẻm . Ánh lửa bập bùng suốt đêm . Sưởi ấm cho không gian lành lạnh của một đêm cuối năm , ấm áp cho tình làng nghĩa xóm . Hiện rõ một cảnh thanh bình  và no đủ . Giữa lòng thành phố , vẫn còn đó hồn quê Việt . Bây giờ , khó tìm được những cảnh đó nữa . Chỉ còn là nếp sống ” công nghiệp ” . Các loại bánh đều được bán đầy trong siêu thị .

Đêm ấy , chúng tôi bày đủ các trò chơi về pháo , nào là thả bóng bay có gắn pháo , đến cột pháo vào đuôi mấy con chó , mà sau này nó ” cạch ” mặt tôi , không cho đến gần nữa . Trong xóm tôi , có một con chó ” dễ ghét ” lắm ! Khi chúng tôi chạy ngang nhà chủ của nó là nó rượt , như muốn cắn tụi tôi .

Tôi phải cho nó một bài học để biết thế nào là ” lễ độ ” . Tôi lấy một cục xương giò heo , cột vào đó một viên pháo được xé tim cho nổ chậm . Ngang nhà nó , tôi thả xuống . Không do dự , nó ngoặm lấy ngay , mang vào nhà , pháo phát nổ . Nó chạy ” quắn khói ” luôn . Từ đó , nghe tiếng tôi là không dám sủa , thấy bóng dáng tôi đâu là chạy ” có cờ ” . Có lần , tôi cho nó cục xương chẳng có pháo , nó cụp đuôi chạy mất . Tởn tới già .

Những cái Tết êm đềm , yên ả như thế cứ trôi mãi , bỏ xa dần tuổi thơ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay . Cho đến khi tôi trở thành một cậu học sinh trung học ngày một chững chạc . Hồi đó, mỗi lần thấy người ta chặn đường để kẻ ô bán chợ Tết ở đường Phan bội Châu , thì lòng tôi lại nôn nao một niềm vui khó tả . Tôi lớn dần , trái tim cũng đã biết ” lỗi nhịp “.

Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ

Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiêm bao

Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu,  anh muốn yêu em dài lâu

Mùa Xuân năm 1966 , cũng vào một ngày cuối năm . Hồi ấy , tôi có thói quen đạp xe đạp dọc đường Duy Tân , mỗi đêm , sau ăn tối . Lúc đi ngang qua nhà số 4 Duy Tân ( Khu 5 Quan Thuế ) có những viên sỏi nhỏ được ném ra , không vào người tôi mà trước bánh xe tôi , có viên trúng vào những tăm xe của bánh trước . Tôi đâu có ngán , chó rượt còn không sợ nữa là . Dừng lại , tôi dựng xe ngay  tường rồi leo vào , vì tường rào thời Pháp của các villa này chỉ cao độ 1m , không có kẽm gai hay gắn miểng chai . Cô nàng cùng cô em gái chạy biến vào nhà . Tôi cũng mong gặp Ông Trưởng Khu để méc vốn . Nhưng không có ai . Tôi cũng không ngờ , sau này , Ông trở thành Ông Ngoại của các con tôi .

Mùa Xuân năm 68 , Mậu Thân , một mùa xuân kinh hoàng . Tôi học ở Saigon , về quê ăn Tết . Đêm giao thừa năm ấy , theo kế hoạch , thằng bạn đứa em bà con tôi , nhà ở đường Hai Chùa , sẽ đón nó và tôi đi chơi Giao thừa , chở ba . Đêm ấy , nó dự tiệc tất niên gần nhà , nó không uống được nhiều , nhưng cứ ” dô ” xỉn luôn đến sáng mồng Một . Thế là chúng tôi thoát chết . Vì tất cả con đường mà chúng tôi định đi trong đêm đó đều là những con đường ” tử địa ” đầy xác người . Qua Giao thừa , không thấy nó đến , 5 anh em tôi cùng hai người trong xóm đi Chùa Long Sơn để hái lộc đầu năm . Lên đến nơi cỡ một giờ sáng . Tiếng súng , chứ không phải pháo , nổ dữ dội . Anh tôi là dân tác chiến , thấy không ổn nên quay về ngay . Vừa vào nhà , có cả tiếng súng lớn nên chúng tôi đóng cửa đi ngủ . Sáng ra mới biết sự tình . Phước nhà tôi khá lớn chứ không , gia đình tôi tiêu tùng hơn nửa quân số rồi . Vậy mà có người nói tôi ” quậy ” quá mà ,nên thoát . Chứ nếu tôi mà hiền thì chắc theo Phật rồi .

Mùa Xuân năm 70 . Tôi đang học năm thứ 4 . Trong những năm dưới mái trường Dược , tôi cũng có nhiều bạn bè , cả nam lẫn nữ . Nhưng không hiểu sao ?  Tất cả các người bạn thân nhất của tôi đều là nữ . Tôi có đến ba cô bạn thân như thế . Hồi đó , tôi đi học ở Saigon , ra vô đều bằng máy bay . Đi xe đò nguy hiểm , mất an ninh . Năm đó , không biết sao ? Tôi không mua được vé về Nhatrang như mọi năm . Thông báo của Air Vietnam là không còn chỗ cho đến hết ngày 30 Tết . Nghĩ cảnh phải ăn Tết một mình ở Saigon , tôi rùng mình vì chưa bao giờ như thế . Gia đình tôi mong từng ngày nhất là Mạ tôi.

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm
Mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân

Related posts