Như Hảo ‘Xin Thời Gian Qua Mau’
Người ta thường than vắn thở dài sao thời gian qua mau quá, thu đến rồi thu đi, mùa mưa này rồi đến mùa mưa khác . . . có lẻ cuộc đời là hư vô nên dù đến rồi đi, ta cũng xin tạ ơn đời. Nhạc sĩ Lam Phương viết rất nhiều bài với nhiều dai điệu, dù cố ý hay vô tình, thỉnh thoảng thương thầm nhắc đến một bóng hình trong tim mình, và bài Xin Thời Gian Qua Mau cũng vậy.
Từng cánh lá cuốn gió, rơi vào lòng đêm thâu
Thương thầm mối tình Ngâu.
Trong lòng của nhiều người Việt ở hải ngoại, xa nhà, xa quê hương là nỗi đau vô bờ, chiều chiều ra đứng ngỏ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Lam Phương linh cảm mình cũng một ngày nào đó cánh nhạn còn miệt mài nơi đất khách quê người, dù ông viết bài này trước năm 75, nên không gian cũng có thể muôn chiều trong tình cảm đời mình khi “Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn miệt mài, trong nắng hồng mê say”.
Hồi còn bé, dù khi đó tôi chưa biết yêu là gì, nhưng trái tim hơi nhạy cảm khi nghe những bài nhạc tình của nhạc sĩ Lam Phương, vì tình trong nhạc Lam Phương nhẹ nhàng thánh thoát, không dần vật xót xa của NS Đổ Lễ trách thân phận chỉ muốn ‘thà dương gian, đừng có chúng mình’.
Sáng nay ngồi nhắp ly cafe, lòng buồn buồn vì quê hương thì xa quá và ngày về thì vô định, may thay được nghe cô bạn hiền Như Hảo hát một trong những bài ca của Lam Phương mà tôi thích nhất: Xin Thời Gian Qua Mau.
Tôi đã nghe Như Hảo hát rất hay nhiều bản tình ca, nhưng phải nói trong bài ‘Xin Thời Gian Qua Mau’, giọng ca Như Hảo không những nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng hình như cũng không dấu được cảm xúc của riêng mình trên xứ người giữa hai phương trời cách biệt, khi ngoài kia cũng như trong nội tâm mình . . . bão tố đầy trời.
Lạc bầy chim chíu chít
Hai phương trời cách biệt
Đêm chờ và đêm mong.
Enjoy Như Hảo singing ‘Xin Thời Gian Qua Mau’