Huyên Nhu như hoa mai và mùa xuân – Tamar Lê and Quynh Lê

Nếu hỏi Melbourne có gì lạ không em? Thì nhiều người sẽ nhắc đến Australia Tennis Open, những phong cảnh lãng mạn trữ tình với mùa thu lá bay, The Great Ocean Road chạy dài mơn trớn theo bờ biển xanh bao la, và con chim Kookaburra với giọng cười dễ thương của thiên nhiên và miền quê của Australia.

Và lẽ tất nhiên là còn nhiều thứ đặc sắc nữa tô điểm thêm nét dịu dàng, đoan trang, và dấu yêu của thành phố Melbourne, nhưng trong mắt của QH và tôi, thì phải nói đến đôi uyên ương Phương Huyên và Hoàng Nhu.

“Người với ta tuy hai mà một, ta với người tuy một mà hai” là biểu tượng cho sự gấn bó, liên kết hài hòa như hoa soan và thềm cũ, như tiếng sóng dạt dào và biễn khơi. Đúng vậy, khi thấy hoa mai thì linh cảm được mùa xuân đã đến hay trên đường về, và khi thấy Phương Huyên là biết người tình trăm năm Hoàng Nhu  đang quanh quẩn đâu đó bên nàng.

Em là gió của cánh đồng

Hãy trả cho cánh đồng vàng nắng

Em là phố phường để anh say đắm

Là bao la cho áng mây trời.  (TTL)

QH và tôi nghe một vài nghệ sĩ Melbourne cho biết là Phương Huyên đã đóng góp cho văn nghệ Melbourne cũng đã lâu. Chị có một giọng ca nhẹ nhàng, đi vào lòng người, như làn gió mát dịu dàng ru tình vào những ngày đầu hè.

Chị nói chuyện duyên dáng, dễ làm cho người nghe có cảm giác như đôi bạn hàn huyên chuyện trò thân mật với ly café trên một con phố nhỏ đầy tình thương của Melbourne, cảm tưởng như lạc vào động hoa:

Khi tới đầu thôn tim rộn ràng

Mơ ước mộng xưa chưa phai tàn

Mà làng thôn nay sao vui quá

Lâng lâng như lạc vào động hoa. (Tuấn Khanh)

Anh Nhu cũng nghệ sĩ tính không vừa, khi nói chuyện với anh lần đầu, QH và tôi thấy phản ảnh trong anh hình ảnh một nhà giáo mô phạm, một tài tử cinema Saigon ngày xưa, và nhất là ‘một nghệ sĩ thích lang thang’.

Mà thật vậy, hồi QH và tôi qua Melbourne đến bây giờ, hình như đâu cũng có anh, với chiếc camera nhà nghề,  từ miền thung lũng núi đồi, sông lạch, đến những đêm văn nghệ sôi động dưới ánh đèn sân khấu của musical Melbourne. Có người bạn viết: “Anh Nhu chi Huyen ơi, hồi đó hinh như anh chị có dẫn em đến chỗ đó chụp hình rồi , có tên anh ký nữa nè” (TL).

Nếu vắng anh Nhu và những tấm hình đẹp, đầy nghệ thuật và sáng tạo,  thì chắc có lẽ “mưa rơi nặng hạt, hoa không rực hồng”.

Nếu vắng anh trong lòng em buồn

Em mong chờ anh đến

Nếu vắng anh như mùa thu tàn

Lá rơi đầy trước ngõ

Và nếu vắng anh mưa rơi nặng hạt

Hoa không rực hồng

Buồn ngẩn ngơ mãi thôi.  (Thùy Chi)

Phương Huyên và Hoàng Nhu tánh tình rất điềm đạm, không bon chen, không say đắm trong đời sống vật chất nhung lụa xa hoa.. Tâm hồn luôn luôn hướng về cái đẹp nhẹ nhàng của thiên nhiên, sự bình an của đời sống, và trái tim chung thủy trong cuộc tình và cuộc đời. Thật vậy, khi nói chuyện với Phương Huyên và Hoàng Nhu, bạn bè tìm thấy trong phong cách nói chuyện và gương mặt hiền hòa của hai người một mùa xuân trong ngày tháng hạ, một cơn gió mát trong tình người như một dòng sông  mênh mông. 

Nếu nỗi nhớ được tính bằng giọt nước

Em sẽ tặng anh cả một dòng sông

Sông mênh mông sẽ chảy tiếng lòng

Anh đếm xem có bao phần nỗi nhớ?  (VT)

Từ ngày biết và được làm quen với anh chị Nhu-Huyên, thì QH và tôi thấy đời mình và thành phố Melbourne thi vị hơn, và dễ thương hơn.. . và nếu vắng mặt hình bóng, giọng nói hiền hòa và giọng hát ngọt ngào của Nhu-Huyên,  thì chắc QH và tôi sẽ than thở tiếc nuối:  “Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”

Related posts