Út Hợi, tuổi con heo, lớn hơn tui tới bốn tuổi, nhưng lại là bạn chung một lớp, ngồi chung một bàn; vì nó học hơi ‘bị’ dỡ. Lớn hơn tới bốn tuổi, nên lúc tui còn mặc quần xà lỏn, mê bắn đạn ‘cu li’ thì Út Hợi quần áo đóng thùng mê rượt gái.
Năm 1968, Tết Mâu Thân, thi Tú tài Một, tui đậu còn Út Hợi rớt. Út Hợi biến mất. Bảy năm sau, năm 1975, Út Hợi như hồn ma bóng quế trở về. Tui thân tù cải tạo còn nó làm Chánh văn phòng Huyện ủy mà Tía nó đang làm Bí Thơ.
Đó là chuyện hồi xưa! Nhưng cách đây chừng môt tháng, sau một chầu nhậu đã đời với mấy thằng cùng khóa 4/72 Thủ Đức, tui kêu ‘Uber’ để về nhà. Tài xế là một ông già đầu đã bạc phếu nhìn tui lom lom rồi la làng:
“Mầy là thằng Thu‘ca’ phải không?”
(Thu ‘ca’ nói lái là bí danh thời đi học của tui; chỉ có những thằng bạn chí thân mới biết). Tui vốn là một con người gia giáo, quen cái thói kính lão đắc thọ, bèn hỏi lại:
“Thưa! Cụ là thằng nào?”.
“Tao là thằng Út Hợi đây!”
***
Rồi hôm qua, trời Melbourne u ám, mưa tầm tả vì ảnh hưởng lụt bão từ tiểu bang New South Wales. Tui ngồi một mình nhổ râu, buồn; vì không có ai kêu tui đó? Bất ngờ tiếng chuông reo, tui mở cửa thì thằng Út Hợi đứng chần vần trước cửa.
“Mưa lạnh quá! Cho tao vô nhà đi!”
Nói nào ngay tình bạn học của tui với Út Hợi sau biến cố 75 giờ đã khác. Tui quốc gia, nó VC. Nước sông nước giếng không thể nào hòa lẫn với nhau cho được, nên lòng tui không hào hứng lắm. Nhưng không cho nó vô nhà trong thời tiết khắc nghiệt như thế nầy thì mình làm vậy cũng hơi ‘bị’ ác!
Truyền thống ông bà mình để lại: khách đến nhà không gà thời vịt nên lui lui cui xuống bếp xào một dĩa thịt bò nghi ngút khói. Thằng Út Hợi khui chai ‘Ông già chống gậy’ ‘Johnny Walker’, rót đầy hai ly rồi nói:
“Dẫu muộn nhưng nếu tao còn ngoan cố, không xin lỗi mầy thì chết tao không nhắm mắt! Tao có hai cái lỗi lớn lắm. Một là cái vụ truyền đơn của tao bỏ trong hộc bàn hồi thời mình đi học làm Cảnh sát Đặc biệt cứ điều tra, kêu tới, kêu lui làm phiền nhiễu tới mầy!” Hai là cái vụ em Lìn, bạn học của hai đứa mình, con của Chú Ba Són, chủ nhà thuốc tây!
“Truyền đơn không phải của tao thì tao cóc có sợ! Tao hổng có đủ ngu để rủ rê bạn học mình theo CS”!
“Mà cho tao hỏi hồi xưa đi học, mầy tên là Hồ Út Hợi mà sau 75, mầy lại tên là Hồ Hởi”
“Tao là con một nhưng Tía tao muốn lót chữ Út để hăm he Má tao là đẻ một thằng thôi! Phải trung kiên với Cách mạng! Không được léng phéng với ai để đẻ thêm đứa nào khác! Còn tên Hợi, Tía tao cho là quê mùa, dốt nát quá nên Tía tao đổi tên tao thành ‘Hồ Hởi’. Hồ hởi là vui. Ăn cướp được Miền Nam trù phú, hết ngủ bụi ngủ bờ, sống một đời còn quá cha cả nước, là no đủ thì hổng hồ hởi phấn khởi hay sao?
Hồ Bá Chữ là Tía tao, trong bưng ra làm Bí thơ huyện ủy. Bá chữ (trăm chữ) nhưng Tía tao chỉ biết độc một chữ ký tên. Tao làm Chánh văn phòng huyện ủy để đọc văn thư cho Tía tao nghe. Sau đó, ổng chỉ có việc ký tên”
Rồi Tía tao muốn tao lấy em Mười Thập, (Đã Mười còn Thập nữa chớ) con của đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, là cấp trên của Tía tao, để chuân bị trước hco đường công danh hoạn lộ của tao về sau. Mầy biết mà đã vào đảng là phải có phe. Cái đó gọi là phe đảng!
Tía tao nói: “Tía cưới vợ cho con để nhà mình tăng ‘thu nhập’. Má mầy cũng có hai dây ‘hụi nghĩa’. Tiền bạc, mầy khỏi có lo!”
“Hụi nghĩa là cái giống gì vậy Tía?”
“Hụi nghĩa là do bà con mình góp vốn mà không bỏ hụi để kiếm lời, chỉ giúp vố lẫn nhau để mần ăn. Nhưng hụi nghĩa do Má mầy làm chủ hụi thì khác. Bà Bí thơ huyện ủy làm chủ, hụi viên chỉ đóng mà không bao giờ được hốt, giống như hụi đã chết rồi!”
“Hụi viên nào mà ngu quá vậy?”
“Mấy tay Bí thơ xã nó không ngu như mầy tưởng đâu. Nó mua cái ghế của nó! Ai sống mà không ăn? Ai mặc áo mà cái túi may ngược chúc xuống bao giờ? Giáo dục của Mỹ ngụy dạy mầy ngây thơ, trong sạch quá hèn chi không thua trận sao được?”
***
“À mầy còn nhớ em Lìn hông Thu? Tao khoái em Lìn lắm! Nhưng em Lìn chỉ chịu đèn mầy. Vì mầy dẽo miệng, ăn nói văn chương, câu cú đàng hoàng trong khi tao cà lặp, cà lăm, phang ngang bửa củi, phèn thôi hết biết.
Giờ có chức có quyền, nhớ chó táp phải ruồi, tao muốn hớt tay trên, cưới em Lìn của mầy; nhưng Tía tao nói: “Thằng Ba Són thuộc giai cấp bốc lột… Không được!”.
“Bán thuốc Tây mà bốc lột cái giống gì?” Tao cãi lại. Tía tao đập bàn nói: “Mầy cãi thì chết với tao!”. Tao nghĩ Tía tao nói lộn! Thay vì mầy chết với tao thì tao chết vì mầy mới đúng. Và Tía tao chết thiệt! Ổng ôm ngực kêu đau, nhói quá. Tao rót cho ổng một ly nước. Nước chưa trôi qua cổ họng thì Tía tao mắc nghẹn, mắt trợn trắng, trợn dọc, kêu ằng ặc, thở cái khì rồi đi luôn. Mặc cảm tội lỗi vì làm Tía tao đi bán muối nên tao đành cố quên Lìn để đi cưới vợ cho vui lòng người quá cố!
Sau lễ Tuyên bố (CS hổng có kêu đám cưới đâu nhe), em Mười Thập lên lớp tao là: “Cách mạng yêu là phải nhìn về chung một hướng”
Nên đêm hợp cẩn giao bôi, nằm trên giường trong phòng hoa chúc, em Mười nhìn lên trần nhà và tao cũng vậy. Yêu nhau hổng nhìn nhau mà nhìn về cùng một hướng thì còn mần ăn gì được nữa chớ?
Lửa lòng tao đã tắt ngúm từ đêm đó. Còn em Mười thì lạnh băng như nước đá. Để cứu vãn hôn nhân rệu rã trên bờ sụp đổ, tao tìm mọi cách, kể cả dắt vợ tao đi chơi quần vợt để hâm nóng tình tao.
Một hôm, chơi quần vợt, đồng chí Mười Thập, vợ của tao, giao bóng luôn ăn điểm liên tiếp, hổng hụt trái banh nào.
“Trời đất! Trước đây, anh chưa bao giờ thấy em giao bóng hay như thế!”
“Nhờ mấy anh bên Thường vụ tập huấn cho em đó!”
Về nhà vợ tao bưng ra một dĩa thịt bò ‘Kobe’.
“Ngon! Trước đây anh chưa bao giờ thấy em làm ‘beefsteak’ ngon như thế! ‘
‘ ‘Nhờ mấy anh bên Thường vụ tập huấn cho em đó!’’
Ăn xong, đồng chí vợ nháy mắt và cả hai đứa tao bèn đi lên lầu. Mười phút sau, mệt quá xá, tao nằm lăn ra thở hổn hển: “Quá đã! Trước đây, chưa bao giờ thấy em nóng bỏng như thế!”
Con vợ tao: ‘Nhờ mấy….” Em chưa dứt câu là tao nói: “Anh muốn ly hôn!”.
Trong lúc chờ Huyện ủy chấp thuận cho tao thôi vợ thì bất ngờ Lìn mời tao đi rước dâu tuốt ngoài cửa Ba Động, Vĩnh Bình. Lúc hưỡn cộng với buồn tình đời thế thái nên tao gật đầu nghe cái cụp. Bà con của Lìn dưới ghe nói toàn tiếng Tiều, tao không hiểu gì hết ráo. Thuyền lắc lư, chạm vào da thịt nóng bỏng của em làm tao quá đã! Ra khỏi mấy cái cồn cát chìm dưới cửa sông, sóng biển đánh ầm ầm vô mấy hàng đáy, tao la lên: “Huốt Ba Động rồi tài công ơi!”. Bất ngờ một khúc sắt lành lạnh ấn vào lưng tao: “Câm miệng lại! Nhúc nhích là tao bắn”.
Té ra em Lìn dụ khị tao theo để tụi Công an Biên phòng biết mặt tao, lúc chặn xét không làm khó dễ. Ghe nầy chỉ là ‘taxi’. Còn cá lớn, đang núp lùm chờ sẵn. Lên được thuyền rồi, tụi nó đòi đạp tao xuống biển.
“Đừng cho ảnh mò tôm tội chết! Mang Út Hợi theo đi vì sợ mình còn gặp Quốc doanh đánh cá” Lìn van xin.
Bảy ngày lênh đênh trên biển, thuyền cũng tới được Bidong, Mã Lai. Chừng vài tuần sau, tối tao đang ngủ, tụi nó trùm mền đánh vô hồi kỳ trận làm tao lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc vì tội theo CS. Chính đôi tay búp măng, thơm mùi hủ tiếu bò vò viên của Lìn, lấy khăn lau máu, nấu cháo cho tao ăn. Tao tưởng bở, tưởng Lìn yêu tao thiệt rồi đó chớ! Nào ngờ em thẳng thừng cự tuyệt: “Chăm sóc anh vì tình đồng song năm cũ. Chớ Lìn làm sao yêu một người vô thủy vô chung cho được?”
“Tui vô thủy vô chung ở chỗ nào? Lìn nói thử nghe coi!”
‘À trước 75, nhà Lìn đóng thuế hàng tháng cho VC. Anh Út Hợi mua thuốc Tây tuồn vô bưng. Bề (ba) của Lìn biết hết nhưng làm ngơ vì sợ Tía anh chọi lựu đạn khủng bố. Vậy mà chiếm được chánh quyền rồi, Tía anh không biết mang ơn; còn chụp mũ nhà Lìn là tư sản mại bản để tịch thu tài sản mồ hôi nước mắt mấy đời của người ta”.
Sau đó, Lìn đi Mỹ. Nghe nói giờ Lìn làm chủ cả chục tiệm nail nên giàu hết biết! Mỹ không nhận đảng viên CS; nên tao đành đi Úc. Mấy chục năm dâu biển, trời xui đất kiến tao lại gặp lại mầy ở đây. “Thu ơi! Tao xin lỗi”
“Tao thì tha thứ cho mầy rồi! Nhưng hổng biết bà con xứ sở mình có tha tội cho Tía con nhà mầy hay không nữa?”
“Tao biết tội của Tía con tao theo CS lớn lắm mà!”.
Nốc cạn hết ly rượu đầy, thằng Út Hợi bật khóc hu hu! Nhưng thú thiệt với bà con, trước những giọt nước mắt hối hận của thằng Út Hợi, sao lòng tui vẫn rất dững dưng, băng giá!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.