Thiện Đức
Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả bản chuyển ngữ nội dung chính bài bình luận của cây viết Thomas Del Beccaro trên The Epoch Times về sự yếu kém của chính quyền Biden khi đối đầu với Bắc Kinh và Teheran, hai “kẻ thù” chính của nước Mỹ và thế giới tự do.
Ngay sau khi Biden nhậm chức, tôi đã cảnh báo về 4 năm Hoa Kỳ sống trong nguy hiểm dưới thời Tổng thống Joe Biden. Sự yếu kém trong các chính sách và con người của ông ấy là điều hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy.
Thế giới sau đó đã theo dõi cuộc họp báo đầu tiên của ông Biden. Trong khi các phương tiện truyền thông cánh tả của Mỹ tâng bốc Biden trong cuộc họp báo vì thiên vị đảng phái, thì các đối thủ chính của Hoa Kỳ là Trung Quốc và Iran lại theo dõi cuộc họp báo vì lý do địa chính trị. Họ biết rằng Biden yếu đuối và kém cỏi, cộng sự của ông ấy có những ý tưởng phi thực tế. Vì vậy, họ đã quyết định hành động.
Đầu tiên, cần phải nhắc lại rằng, kể từ khi chính quyền Truman với vụ thả bom hạt nhân kết thúc Thế chiến II, các chính quyền Mỹ do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã tránh xa chính sách đối ngoại và tập trung vào các chính sách đối nội. “Bơ, không phải súng” là lập luận mà họ ủng hộ sau chiến tranh Việt Nam.
Nói một cách dễ hiểu, các tổng thống Đảng Dân chủ và những người ủng hộ họ quyết tâm biến Hoa Kỳ thành phiên bản của một nền chủ nghĩa xã hội dân chủ châu Âu bị chi phối bởi các chính sách xã hội chủ nghĩa hoặc nửa xã hội chủ nghĩa. Đó là trọng tâm chính của họ.
Trong quá trình này, các chính trị gia Đảng Dân chủ đã thuyết phục thế giới rằng, khi họ nắm quyền, Hoa Kỳ sẽ bớt cảnh giác hơn đối với phần còn lại của thế giới. Đó là một động thái nguy hiểm bởi vì sự yếu đuối sẽ thu hút sự khiêu khích từ kẻ thù của chúng ta.
Điều hiếm khi được đưa tin ở Hoa Kỳ vào tuần trước là việc thành lập một liên minh sơ bộ giữa hai quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới: Trung Quốc và Iran.
Nỗ lực muốn thống trị thế giới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên thực tế đã được thực hiện. Để đạt được mục tiêu này, ĐCSTQ cần tiếp tục tăng trưởng kinh tế. Nhưng để đạt được tăng trưởng kinh tế, họ cần dầu.
Iran là nước ủng hộ các hoạt động khủng bố hàng đầu thế giới và âm mưu thống trị Trung Đông. Chính quyền Tehran cũng đã khá công khai về điều đó. Để làm được điều này, họ cần tiền. Để có tiền, họ cần bán dầu.
Và vì thế, mối quan hệ đồng minh giữa Trung Quốc và Iran trở nên ngày càng mật thiết. Bắc Kinh và Teheran đã “ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài 25 năm để giải quyết các vấn đề kinh tế”.
Tờ New York Times đưa tin “Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 400 tỷ USD vào Iran để đổi lấy dầu như một phần của thỏa thuận. Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quân sự với việc đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ thông tin tình báo chung”.
Nói tóm lại, Trung Quốc có được nguồn cung cấp dầu mà họ vô cùng mong muốn để thúc đẩy tham vọng của mình mà không phải lo lắng về nỗi ám ảnh của các nước phương Tây về biến đổi khí hậu.
Đối với Iran, tờ The Times of Israel đã chỉ ra một cách chính xác rằng thỏa thuận này đã làm tê liệt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehera. Thông qua thỏa thuận với Trung Quốc, Iran có được số tiền cần thiết để theo đuổi tham vọng quân sự của mình.
Như chúng ta biết, sau khi ký kết “Thỏa thuận hạt nhân Iran” với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama, Teheran đã không sử dụng số tiền hỗ trợ nhận được từ Mỹ, nhờ vào việc họ đồng ý ký thỏa thuận, cho các tổ chức từ thiện trong nước. Ngay cả John Kerry, Ngoại trưởng dưới thời Obama và đặc phái viên khí hậu hiện nay, cũng thừa nhận một phần quỹ của Iran từ Hoa Kỳ đã được sử dụng để hỗ trợ khủng bố.
Mức giá của thỏa thuận Trung Quốc-Iran là 400 tỷ đô-la Mỹ, cao hơn nhiều so với giá trị của “Thỏa thuận hạt nhân Iran” của Obama. Thỏa thuận này sẽ giúp Iran có thể bắt tay vào một con đường rõ ràng để có được vũ khí hạt nhân trong vòng chưa đầy 10 năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Iran có khả năng tài trợ cho các hoạt động chiến tranh thông thường của mình ở Trung Đông. Tôi đã đề cập đến điều này vào năm 2015, khi thỏa thuận của Obama được công bố.
Trong khi đó, thế giới hiện nay thậm chí còn không biết ai mới là người thực sự ra quyết định trong Tòa Bạch Ốc.
Không ai có thể thực sự tin vào “sức sống” của Biden. Ông ta rõ ràng không phải John F. Kennedy. Biden cũng không phải Ronald Reagan hay Donald Trump. Ông ấy không có khả năng tạo ra sức mạnh cần thiết để đạt được hòa bình bằng cách thể hiện sức mạnh.
Ngoài ra, nhân viên chính sách đối ngoại của Biden cam kết kiềm chế sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách áp dụng chính sách ‘kinh tế xanh mới’ (tiếng Anh: Green New Deal), bao gồm cả việc quay trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn là những gì mà ĐCSTQ đang nắm giữ. Bằng cách tự gây ra sự yếu kém về kinh tế cho Hoa Kỳ, Biden và Đảng Dân chủ đã hạn chế khả năng phản ứng quốc tế của Mỹ. Đặc biệt, nó hạn chế khả năng của Hoa Kỳ trước thách thức nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với tự do trên thế giới.
Chúng tôi cũng biết rằng Biden hy vọng đạt được một thỏa thuận kiểu Obama với Iran để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và cho phép Iran bán dầu mà nước này cần để có tiền thực hiện tham vọng của mình. Và đó đã là tin tức từ tháng trước. Bây giờ Iran có một ân nhân mới – ĐCSTQ.
Chính quyền Biden sẽ làm gì để đối phó với liên minh đang phát triển cực kỳ nguy hiểm đó? Câu trả lời gần như không có. Vì thế, điều này sẽ không chỉ dẫn đến cuộc sống nguy hiểm của chúng ta dưới thời Biden trong bốn năm tới, mà nó còn đe dọa sự ổn định của thế giới trong tương lai gần.