Hàn Dương
Các nhà chứng trách Campuchia trong tuần này đã chỉ định 3 khu vực báo động đỏ về tình hình lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Phnom Penh và một ở thành phố ven biển Sihanoukville. Cư dân ở các nơi này bị cấm rời khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp, trang Nikkei Asia cho hay.
Bộ Thương mại nước này đã tiếp nhận việc cung cấp và phân phối tất cả các sản phẩm thực phẩm cho các khu vực. Các khu vực ở Phnom Penh là nơi sinh sống của khoảng 50.000 gia đình, trong khi ở Sihanoukville có gần 5.000 hộ gia đình trong ranh giới, theo số liệu điều tra dân số.
Tuy nhiên, theo Nikkei, hoạt động hậu cần dường như vượt quá khả năng của chính phủ. Cho đến nay, hơn 45.000 người đã tham gia một nhóm Telegram của chính phủ để yêu cầu viện trợ lương thực khẩn cấp.
Theo hãng truyền thông địa phương “Tiếng nói dân chủ”, các tổ chức phi chính phủ đang tranh giành nguồn cung đến các khu vực, trong khi những người dân bị cắt điện đã thiết lập các chợ đen bí mật để mua và bán rau tươi. Khi những người dân bị cô lập khẩn cầu thực phẩm tươi sống, việc đóng cửa và lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh đã đóng cửa 17 thị trường lớn và cắt đứt chuỗi cung ứng, thì các loại rau của nông dân lại đang bị hư hỏng trên cánh đồng của họ.
Cảnh sát đã trấn áp những thương nhân tiếp tục hoạt động trong các khu vực cấm, tịch thu sản phẩm và để chúng thối rữa trong đồn cảnh sát.
Các chuyên gia của Liên hợp quốc đã thúc giục chính phủ Campuchia loại bỏ các hình phạt “hoàn toàn không tương xứng”, và đại diện của nước này bác bỏ ở Liên hợp quốc. Tuy nhiên, mọi thứ đã đi quá xa sau khi xuất hiện cảnh quay cảnh cảnh sát dùng gậy mây và dùi cui để đe dọa và đánh đập người dân trên đường phố.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng, người giám sát cảnh sát, đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu các sĩ quan “tránh sử dụng bất kỳ hình thức bạo lực nào” khi thực hiện nhiệm vụ của họ.
Trên Facebook, Bộ trưởng Thông tin đã lên án việc sử dụng bạo lực của các nhà chức trách, gọi đó là hành động “sai trái”.
Ngay cả tờ báo Khmer Times thường cứng rắn ủng hộ chính phủ cũng chỉ trích đóng cửa trong một bài xã luận, nói rằng sự kém cỏi, thiếu nhất quán và lập kế hoạch kém đã dẫn đến một “kịch bản ác mộng”. Tờ báo viết: “Các nhân viên an ninh về cơ bản không thể phân biệt được mục đích của việc đóng cửa và việc điều hành một nhà tù”.