Thanh Hải
Tác giả Vương Uy đã có bài bình luận có nhan đề “Tại sao chúng ta cần phân biệt giữa ‘virus ĐCSTQ’ và ‘virus Trung Quốc’” đăng trên báo Thời báo Epoch Times hôm 29/4.
Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một thực tế mà không phải ai cũng có thể hiểu được rõ ràng. Trung Quốc trải qua năm nghìn năm thăng trầm, nhiều triều đại thay đổi, bất kể triều đại hay chế độ nào mất đi tính chính danh đều sẽ sụp đổ. Đây là quy luật sắt đá của lịch sử mà không ai có thể thay đổi, và nó cũng đúng với ĐCSTQ.
Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn ngoan cố bảo vệ quyền lực của mình bất chấp sự phản đối ngày càng tăng ở cả trong và ngoài nước. Một trong những thói quen của nó là công khai tuyên bố rằng “ĐCSTQ” là “Trung Quốc”. Bất cứ ai nói về những sai lầm của ĐCSTQ là “chống Trung Quốc”. ĐCSTQ thách thức thực tế và nhận thức thông thường rằng “Trung Quốc không bằng ĐCSTQ”. Điều này thực sự là đang xúc phạm chỉ số thông minh của mọi người và khiêu khích điểm mấu chốt của mọi quốc gia.
Lấy ví dụ, cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn nhất kể từ Thế chiến II, đại dịch viêm phổi Vũ Hán.
Đại dịch bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 đã càn quét thế giới cho đến ngày nay. Bệnh dịch lớn này đến từ đâu, và tại sao nó có thể tàn phá thế giới? Điều này có liên quan đến sự an toàn tính mạng của mọi người ngày nay. Mọi người và mọi quốc gia đều có quyền đặt câu hỏi và yêu cầu các cuộc điều tra khoa học độc lập, cởi mở và công bằng.
Đặc biệt là vì ĐCSTQ đã cố tình che giấu tình hình dịch bệnh và chặn sự thật (sự cố bác sĩ Lý Văn Lượng là một bằng chứng không thể chối cãi), và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tán thành hành động của ĐCSTQ (Thành phố Vũ Hán bị đóng cửa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 nhưng WHO đã hoãn việc công bố tình trạng khẩn cấp cho đến tận tháng Ba mới công nhận viêm phổi Vũ Hán là đại dịch toàn cầu).
Sự tức giận của người dân các nước là điều hiển nhiên. Đó là lý do tại sao vào ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên kể từ khi thành lập, gần hai trăm quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới đã có thể thông qua một nghị quyết tham vấn để giải quyết vấn đề quốc tế tác động của đại dịch này.
Tại hội nghị này, ĐCSTQ cam kết viện trợ 2 tỷ đô la Mỹ cho đại dịch, một mặt để xoa dịu các quốc gia, mặt khác nỗ lực dẫn đầu toàn cầu trong cuộc chiến chống dịch. Bên ngoài địa điểm tổ chức, ĐCSTQ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Australia, nước đầu tiên đề xuất và kiên quyết tiến hành các cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus.
Đồng thời, ĐCSTQ tìm cách đánh lạc hướng dư luận quốc tế khi cho rằng virus đã theo chân thực phẩm đông lạnh được nhập khẩu từ Brazil, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Úc, Canada… để xâm nhập vào nước này. Đặc biệt, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, còn cho rằng “có thể quân đội Hoa Kỳ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán” và “Hoa Kỳ nợ chúng tôi một lời giải thích”.
Trước sự xúc phạm này, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Donald Trump đã chống trả mạnh mẽ. Ông là người đã sử dụng thuật ngữ “Virus Trung Quốc” lần đầu tiên và từ đó được nhiều người trên thế giới biết đến tên gọi này.
Ông Trump đã có lý khi gọi là “virus Trung Quốc”. Tuy nhiên, suy cho cùng thì Trung Quốc cũng là nạn nhân của bệnh dịch; và suy cho cùng thì ĐCSTQ đã đánh cắp Trung Quốc và là thủ phạm của thảm họa này.
Thật vậy, nó chính xác phải được gọi là ‘vi-rút ĐCSTQ’ bởi vì vi-rút đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, và hơn thế nữa là do ĐCSTQ che đậy dịch bệnh khiến vi-rút lây lan và gây ra đại dịch toàn cầu.
Việc báo Epoch Times cũng gọi virus viêm phổi Vũ Hán là “virus ĐCSTQ” đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi và hưởng ứng mạnh mẽ. Vào ngày 19/3/2020, nhà báo Josh Rogin của tờ Washington Post đã đăng một bài báo nói rằng đối phó với bệnh dịch hiện nay, không nên đổ lỗi cho người dân Trung Quốc, mà hãy quy trách nhiệm cho chính quyề ĐCSTQ.
Người dân Trung Quốc là những anh hùng trong câu chuyện này. Các bác sĩ, nhà nghiên cứu và nhà báo Trung Quốc đã liều mạng, thậm chí đối mặt với cái chết để chống lại virus và cảnh báo thế giới. Nhưng rốt cuộc người Trung Quốc cũng là nạn nhân của các biện pháp nghiêm khắc của ĐCSTQ, những biện pháp đã gây ra thêm nhiều đau khổ.
Ông Josh Rogin nói: “Tất cả chúng ta phải lên án đặc biệt hành vi của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã che giấu vi-rút trong vài tuần sau khi bùng phát, đàn áp các bác sĩ, bỏ tù các nhà báo và cản trở các nhà nghiên cứu khoa học…. Đáng chú ý nhất là chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa Phòng thí nghiệm Thượng Hải, nơi công bố trình tự bộ gen của virus viêm phổi Vũ Hán”.
Từ sự ủng hộ rộng rãi với việc đặt tên cho “vi-rút ĐCSTQ”, chúng ta đã thấy một dư luận mạnh mẽ và một sự thật vững chắc rằng: ĐCSTQ chắc chắn không phải là Trung Quốc.
ĐCSTQ đã bắt trói Trung Quốc, nhưng tội ác của nó chỉ có thể tự mình gánh chịu, không được vứt bỏ cho Trung Quốc. Tất nhiên, sự cai trị của ĐCSTQ đối với Trung Quốc thực sự là nỗi xấu hổ lớn nhất của Trung Quốc.
Trên thực tế, người Trung Quốc đã dũng cảm, kiên quyết và kiên trì rửa sạch nỗi xấu hổ này. Ví dụ nổi bật nhất là kể từ khi The Epoch Times xuất bản “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” vào cuối năm 2004, người dân Trung Quốc đã ồ ạt rút lui khỏi tổ chức này. Cho đến nay, đã có hơn 370 triệu người đã công khai thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Trung Quốc, một quốc gia có lịch sử lâu đời đang bắt đầu thức tỉnh. Đây là một quốc gia đã tạo nên nền văn minh huy hoàng và đang được tái sinh; một quốc gia đã chống chọi với đủ mọi thiên tai nhân hoạ; một dân tộc đã nếm mùi tủi nhục và đang trên đường tìm lại nguồn cội của mình sau gần 100 năm bị ĐCSTQ làm cho lầm đường lạc lối!