Bắc Kinh thừa nhận phong cách ‘ngoại giao chiến lang’ trong chiến tranh chính trị chống lại phương Tây

Thanh Hải

Các chuyên gia bình luận thời sự Frank Fang và Cathy He đã phân tích về nguồn gốc, bản chất, cũng như sự thừa nhận chính thức của chính quyền Trung Quốc đối với phong cách ngoại giao sói chiến của mình trong chiến tranh chính trị chống lại phương Tây. Và sau đây là các ý chính trong bài viết của các tác giả.

Trong vài tháng vừa qua, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã không ngừng tung hỏa mù, đe dọa và bôi xấu các nước chủ nhà, từ Pháp đến Venezuela hay Hoa Kỳ, như một phần của nỗ lực sử dụng mọi phương kế để thúc đẩy chương trình nghị sự của Bắc Kinh trên trường thế giới.

Phong cách hiếu chiến, được mệnh danh là ngoại giao “Sói chiến” hay “chiến lang”, đã được thể hiện rõ nét vào tháng 3/2021 trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức chính phủ Mỹ của ông Biden và các nhà ngoại giao của ĐCSTQ ở Alaska. Trong một cơn giận dữ được thể hiện công khai rộng rãi, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng lại những lời chỉ trích của Hoa Kỳ về các hành động gây hấn của ĐCSTQ ở trong nước và nước ngoài, bằng cách tung ra một loạt chỉ trích kéo dài, cáo buộc Mỹ có những hành vi tương tự.

Ông Dương Khiết Trì, quan chức cấp cao nhất của ĐCSTQ phụ trách các vấn đề đối ngoại, đã phá vỡ nghi thức ngoại giao khi dành hơn 15 phút cho những lời phát biểu khai mạc, mặc dù thời gian theo thỏa thuận chỉ có 2 phút. Ông Dương chỉ trích Hoa Kỳ về những gì mà ông mô tả là nước này “đang vận lộn về dân chủ, thành tích nhân quyền kém cỏi, và các chính sách ngoại thương và thương mại không công bằng”.

Sau khi cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan phản ứng để bảo vệ Hoa Kỳ, ông Dương đáp trả: “Chà, đó là lỗi của tôi. Khi tôi bước vào căn phòng này, lẽ ra trong lời phát biểu khai mạc tương ứng của chúng tôi, tôi phải nhắc phía Hoa Kỳ chú ý đến giọng điệu của mình, nhưng tôi đã không làm như vậy”.

Sau đó, sau khi cáo buộc cáo phía Hoa Kỳ đã phát biểu “một cách trịch thượng” và phá vỡ các nghi thức ngoại giao, ông Dương Khiết Trì tuyên bố “trước Trung Quốc, Hoa Kỳ không có đủ tư cách để nói rằng họ muốn nói chuyện với Trung Quốc từ thế của kẻ mạnh”.

Xoay quanh sự kiện này, các tác giả lưu ý “truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về cuộc đụng độ như một chiến thắng cho các nhà ngoại giao ĐCSTQ, những người thể hiện “ngôn ngữ cơ thể tự tin” trái ngược với cử chỉ “vô cảm” của các đối tác Hoa Kỳ”.

Sự phô trương của các nhà ngoại giao Trung Quốc là không chỉ nhắm vào người dân trong nước. Được khuyến khích bởi thành công có chủ đích của chế độ trong việc vượt qua đại dịch so với các quốc gia khác, ĐCSTQ gần đây đã đẩy mạnh câu chuyện về “phương Đông đang trỗi dậy trong khi phương Tây đang suy tàn” — và hành vi của các nhà ngoại giao của ĐCSTQ đang thể hiện thông điệp đó trên trường quốc tế.

Trong một email gửi cho “The Epoch Times”, bà June Teufel Dreyer, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Miami, cho rằng “các chiến lang là hiện thân của mong muốn biểu thị CHND Trung Hoa như một quốc gia hùng mạnh, có thể đặt ra các quy tắc cho trật tự thế giới”.

Bà Dreyer mô tả cách tiếp cận đối đầu là sự tăng cường của một xu hướng có thể nhận thấy ngay từ năm 2010, khi ông Dương Khiết Trì có một hành động tương tự tại một cuộc họp an ninh khu vực ASEAN ở Hà Nội. Nổi đóa trước 12 quốc gia nêu lên quan ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đang tranh chấp, ông Dương Khiết Trì ngang ngược tuyên bố, “Trung Quốc là một nước lớn còn các nước khác là nước nhỏ và đó đơn giản là một sự thật”, trong khi ông ấy nhìn chằm chằm vào ngoại trưởng của Singapore nhỏ bé.

Sự trỗi dậy của “Chiến lang

Chính sách ngoại giao chiến lang của ĐCSTQ được triển khai mạnh mẽ trong trận đại dịch năm ngoái, khi Bắc Kinh quyết liệt chống lại những lời chỉ trích của quốc tế về việc che đậy sự bùng phát virus ĐCSTQ. Kể từ đó, các quan chức ĐCSTQ thường xuyên phản ứng gay gắt trên Twitter và các diễn đàn khác, đối với những lời chỉ trích của nước ngoài về các hành động của ĐCSTQ, từ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương cho đến hành động gây hấn quân sự ở Biển Đông.

Cụm từ này được đặt tên theo 2 bộ phim Trung Quốc đình đám của loạt phim “Chiến lang”, được phát hành vào năm 2015 và 2017. Bộ phim xoay quanh một người lính đặc nhiệm Trung Quốc, chiến đấu với lính đánh thuê nước ngoài ở biên giới phía Nam của Trung Quốc và châu Phi.

Trong một dòng tweet khét tiếng hiện nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vào tháng 3/2020 đã cáo buộc Quân đội Mỹ mang virus đến Vũ Hán khi tham gia một sự kiện thể thao quân sự vào tháng 10/2019.

Phát ngôn này gây ra làn sóng chỉ trích từ Hoa Kỳ và các nền dân chủ phương Tây. Lời cáo buộc vô căn cứ đánh dấu sự khởi đầu của chiến dịch truyền bá thông tin sai lệch của Bắc Kinh về nguồn gốc virus, nhằm làm chệch hướng sự chú ý khỏi việc xử lý sai sự bùng phát, và né tránh sự xem xét về khả năng nó bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”.

Cũng trong tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Caracas đã chỉ trích các quan chức Venezuela không được nêu tên, vì họ gọi loại virus này là virus “Trung Quốc” hoặc virus “Vũ Hán”. Đại sứ quán Trung Quốc thậm chí lớn tiếng yêu cầu các quan chức Venezuela này phải “đeo khẩu trang và câm miệng lại”.

Vào tháng 11/2020, ông Triệu Lập Kiên lại công kích Úc gây ra một sự phẫn nộ từ nước này khi Bắc Kinh cho đăng một bức ảnh đã bị chỉnh sửa, của một người lính Úc cầm một con dao dính máu chĩa vào cổ họng của một đứa trẻ. 

Hình ảnh này liên quan đến một báo cáo phát hiện một số binh sĩ đặc nhiệm Úc đã sát hại dân thường ở Afghanistan một cách phi pháp trong một nhiệm vụ ở đó. Dòng tweet của ông Triệu Lập Kiên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước ngày càng dâng cao sau khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus. Bắc Kinh đáp trả bằng hành động ép buộc kinh tế, áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với một loạt hàng hóa của Úc, bao gồm thịt bò, than đá, lúa mạch và rượu vang.

“Bản tính loài sói” giống như “phẩm chất của ĐCSTQ

Người ta không rõ thuật ngữ “chiến lang” được sử dụng lần đầu khi nào để mô tả các nhà ngoại giao hoặc chiến thuật ngoại giao của ĐCSTQ, nhưng 2 hãng truyền thông Đài Loan đã sử dụng thuật ngữ này vào khoảng tháng 10/2018 để mô tả các phản ứng ngoại giao của ĐCSTQ sau khi các du khách Trung Quốc bị cảnh sát địa phương đưa ra khỏi một khách sạn ở Thụy Điển, và một ‘Chương trình tọa đàm’ châm biếm sau đó ở nước này đã chỉ trích các du khách Trung Quốc nói chung.

Đáp trả những sự việc này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển đã ra thông báo, khẳng định Thụy Điển không an toàn cho các du khách Trung Quốc đến du lịch.

Diba Central Army, một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc được biết đến với lòng trung thành với ĐCSTQ, cũng kêu gọi người dùng của mình “tấn công các trang Facebook của Bộ Ngoại giao Thụy Điển” và người dẫn ‘Chương trình tọa đàm’.

Sau sự cố năm 2018, đài BBC tiếng Trung đã sử dụng thuật ngữ “chiến lang” này để mô tả cuộc trao đổi sôi nổi trên Twitter vào tháng 7/2019 giữa phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice, trong đó ông Triệu Lập Kiên đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc về người da đen và da trắng ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 

Tuy nhiên, có thể nói rằng khái niệm cơ bản về “chiến lang” bắt nguồn từ tư tưởng Mao Trạch Đông, là cốt lõi của hệ tư tưởng của ĐCSTQ. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng trong một tuyên bố nhấn mạnh học thuyết mở rộng của ĐCSTQ về chiến tranh chính trị, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Mao Trạch Đông đã nói với các nhà ngoại giao đầu tiên của Bắc Kinh: “Công tác ngoại giao là một cuộc đấu tranh chính trị. Người ta không chiến đấu bằng vũ khí, người ta chiến đấu bằng ngòi bút và lời nói của mình”.

Theo các tác giả, “chiến lược này kêu gọi sử dụng tất cả các chiến thuật mà không cần các cuộc tấn công quân sự tổng lực để đánh bại kẻ thù”.

Đăng lại một bài báo năm 2020 từ một tờ báo địa phương, chính quyền thành phố Nam Thông, một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nêu rõ trên trang web của mình rằng có “bản tính của loài sói” tương đương với phẩm chất của những người có lòng trung thành tuyệt đối với ĐCSTQ.

Cũng theo các tác giả, ngoài việc liên quan đến con người, khái niệm này còn được sử dụng để mô tả văn hóa của các tổ chức. Một bài báo khoa học xã hội năm 2006 đã phân tích cách mà “văn hóa sói” tồn tại ở gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei và nhà sản xuất máy tính Lenovo. Các nhân viên cũ của Huawei trước đây đã nói rằng công ty đã nhiệt tình quảng bá “văn hóa sói”, một triết lý do người sáng lập Nhậm Chính Phi đúc kết ra nó từ kinh nghiệm của mình với quân đội Trung Quốc.

Chính thức xác nhận

Các quan chức ĐCSTQ đã công khai tán thành phong cách này. Tháng 5 năm ngoái, ông Lưu Hiểu Khánh, lúc đó là đại sứ Trung Quốc tại Vương quốc Anh, đã nói với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc [CCTV] rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc nên hành động như những “chiến lang”.

Ông Lưu tuyên bố, “một số người nói rằng có rất nhiều ‘chiến lang’ ở Trung Quốc. Tôi tin rằng có những ‘chiến lang’ bởi vì có ‘những con sói’ trên thế giới này. Do đó, sự cần thiết của các ‘chiến lang’ để chống lại những ‘con sói’ này’. Vì vậy, tôi khuyến khích các nhà ngoại giao ở tất cả các cấp của các đại sứ quán [Trung Quốc] ‘chủ động chiến đấu’ bất cứ khi nào họ nhìn thấy một con sói”.

Nhiều tháng sau, trong một cuộc họp giao ban hàng ngày vào tháng 12/2020, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà “không thấy có vấn đề gì khi sống với danh nghĩa ‘chiến lang’ đó”.

Bà Hoa cũng dẫn lời ông Mao Trạch Đông nói rằng: “chúng ta sẽ không tấn công trừ khi chúng ta bị tấn công. Nếu chúng ta bị tấn công, chúng ta chắc chắn sẽ phản công”.

Bắc Kinh cũng tuyên bố họ có sự ủng hộ của người dân để tham gia vào một phương thức ngoại giao như vậy. Vào tháng 12/2020, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin rằng trong một cuộc khảo sát gần đây với 1.945 người ở 16 thành phố của Trung Quốc, 71,2% người dân cho rằng Bắc Kinh nên áp dụng chính sách ngoại giao “chiến lang”.

Tuy nhiên, theo ông Anders Corr, chủ sở hữu Tạp chí Rủi ro Chính trị, các phương pháp của ĐCSTQ cuối cùng đã phản tác dụng. Ông nhận xét: “Các quốc gia khác nhanh chóng nhận ra nó là gì. Nó bị phản đối bởi sự thô thiển của nó. Các quốc gia phản ứng thông qua sự phối hợp chặt chẽ hơn về kinh tế và quân sự cũng như xây dựng liên minh”.

Related posts