Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu. (Diệu Hương)
Phải công nhận nhạc sĩ Diệu Hương rất táo bạo, lời khuyên hơi nguy hiểm, nhưng cũng có cái gì đó rất chứa chan trong tình người. Hồi xưa ông bà mình chọn vợ, chọn chồng rất kỹ, nào là môn đăng hộ đối, nào là người vợ phải biết gia đạo bên chồng… Một người con gái sau 30 tuổi mà chưa lấy chồng, thì thường bị chất vấn: “Sao chưa lấy chồng? Coi chừng ế đó nghe!” Duyên phận người con gái bơ vơ như con thuyền không bến.
Thật ra, Diệu Hương rất phóng khoáng khi có những suy nghĩ mới và dễ thương như vậy. Tình yêu cũng lang thang như áng mây chiều, không thể tính toán được, thà yêu với trái tim nồng cháy dù không biết ngày sau sẽ ra sao, còn hơn là làm ‘người tình trăm năm trong cung cấm xã hội.’
Hồi xưa thấy ai ‘lấy Tây’ thì bị coi thường, hoặc chê bai, ‘anh già’ lấy được cô bé tuổi rất trẻ thì bạn bè khen là ‘đào hoa’, còn ‘chị già’ mà lấy anh trẻ thì chỉ có nước núp sau ánh lửa hồng.
Ngày nay thì khác, xã hội cởi mở hơn, nhân bản hơn, văn minh hơn nhiều, nhất là trong xã hội Tây phương như xứ Úc yêu quý này; láng giềng không còn ganh tị dèm pha; người Việt mình cũng được ảnh hưởng quan niệm tích cực trong tình ái. Họ không còn phải ‘ngó trước ngó sau’ sợ ‘người ta’ bêu xấu, vì rất hãnh diện với sự chọn lựa trong tình yêu của mình:
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. (Thái Thịnh)
Quynh Lê với bài ‘Nếu em được chọn lựa’.