Trong đời sống, đặc biệt là tình yêu, sự chọn lựa được xem là bản chất của con người. Sự chọn lựa tương đối dễ dàng hơn khi mình trở lại vườn kỷ niệm quá khứ, và có khuynh hướng thi vị hoá một thời đã qua.
Ta trở lại cánh đồng xanh ngày ấy
Và ngôi nhà nhỏ bé ở ven sông
Nghe lá rơi theo cơn lạnh vào đông
Làm ta tưởng gió chiều hôn cây cỏ. (Tamar Lê)
Nhưng với hiện tại, thì sự chọn lựa là một thử thách, nhất là trong thế giới tình cảm, ở “đây” có sự khác biệt giữa những nền văn hóa khác nhau, giữa nam và nữ, giàu nghèo, tuổi tác, và triết lý sống, v.v… Từ đó những câu hỏi nội tâm trổi lên: Nên đi hay ở lại với chàng hay nàng? Nên học ngành này hay ngành khác? nên ‘thoát ly’ khỏi xã hội chen đua hay cứ hoà mình theo trào lưu xã hội?
Hồi mới xuống Tasmania dạy, tôi được quen với một ‘đôi tình nhân’ khác thường. Cô ấy cũng có sự nghiệp vững vàng, nữ tiếp viên hàng không quốc tế British Airways, rất đẹp, và tế nhị. Anh ấy thì đẹp trai, thân thiện, tài ba, tốt nghiệp đại học London. Hai người gặp nhau trên một chuyến bay, rôi tình yêu thăng hoa. Hai người chọn sống bên nhau trong một thung lũng hẻo lánh ở vùng núi Western Tiers, không điện, không nước, chỉ sống vỏn vẹn trong một túp lều đất.
Mười mấy năm sau, khi trở lại Tasmania, tôi tìm cách đến thăm cặp vợ chồng này… nhưng không thấy “người xưa đâu”, mà chỉ thấy túp lều đổ nát đìu hiu, nằm trơ trọi buồn rầu.
Tôi thầm nghĩ: Có lẽ họ đang hạnh phúc với nhau ở một chân trời mới, hay ‘đôi ngã chia ly’ sau một chọn lựa mới.
Hình như từ hôm ấy
anh quên hỏi thăm em,
Nơi em giờ nắng nóng
hay mưa rớt bên thềm…? (Lê Hương)
Có lẽ như trong đôi mắt buồn bã của triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre về sự chọn lựa,: “Life begins on the other side of despair.” (Tạm dịch: Cuộc đời bắt đầu từ bên kia của tuyệt vọng.)
Còn mình thì sao? Thôi thì vui ngày nào hay ngày nấy, thắc mắc làm chi cho mệt, chỗ nào vui thì đến, chỗ nào xác xơ tình người thì . . . thôi vậy. Như một bạn hiền nhắc nhở: “Nếu đã có một chọn lựa không đưa đến mùa xuân cho tâm hồn, thì cũng xin tạ ơn đời.”