Lá thư Canada: Có Tin Chấn Động

TRÀ LŨ

Làng An Lạc chúng tôi đã sinh hoạt được 40 năm, dân làng gồm hai phe rõ rệt: Phe nữ được vinh danh là phe các bà bề trên, còn phe nam chúng tôi thì mang tên là phe các nhà quân tử. Mỗi lần họp là mỗi lần vỡ chợ, la hét om xòm, cười ngặt nghẽo, tối về nhà ai cũng ngủ ngon quên chết. Riêng phe các nhà quân tử chúng tôi thì đôi khi lại còn họp riêng nữa mỗi lần có các trận đá banh. Từ khi có mùa dịch Cô Vít, các trận banh không còn nữa, phe chúng tôi buồn quá sức. Các cụ có biết tại sao không? Thưa, liền ông VN ai cũng mê đá banh, mà xem đá banh phải có bạn mới sướng, càng đông, càng ồn ào càng sướng. Xem đá banh mà không bình luận, không hò hét thì không phải là xem. Do vậy làng mới có chuyện mất mèo ngày xưa như sau. Lần đó chúng tôi xem đá banh ở nhà anh John, lúc cầu thủ siêu sao Ronaldo của đội Bồ Dào Nha dẫn banh, lừa banh rồi đá một cú tuyệt đẹp vào thành, cả làng thích quá đã vừa hét lên vừa đập bàn đập ghế làm con mèo cưng mà anh John đang ôm trong lòng sợ quá vì chưa bao giờ nó nghe một tiếng thét lớn như vậy, nó vụt ra khỏi lòng anh John, rồi chạy biến mất 2 ngày, mãi về sau nhờ có bảng tên đeo ở cổ nên cảnh sát mới tìm ra nó. Các cụ thấy chưa, xem đá banh mà không tu laze, ăn chips, nói tục, chửi thề và la hét là không phải xem đá banh. Phe các bà không xem đá banh với chúng tôi cũng là vì thế. Khi nào có trận banh quốc tế lớn, để có cảm giác mạnh và vui hơn nữa, phe các nhà quân tử chúng tôi thường kéo ra quán bia da trắng ở ngã tư vì quán này có màn hình TV lớn và có nhiều thứ người xem, sẽ nghe được nhiều bình luận rất vui và hấp dẫn. Thế mà mùa hè năm nay phe các nhà quân tử chúng tôi phải chay tịnh, có tức không chứ. Ai cũng đang cầu mong Thế vận hội Tokyo vào tháng tới sẽ không bị hủy bỏ, vì trong thế vận hội bao giờ cũng có những trận đá banh, và trận banh trước lễ bế mạc thì sẽ gay cấn và hấp dẫn vô cùng.

May mà còn mạng điện tử, làng tôi còn có dịp gặp nhau, tiếng bây giờ gọi là họp ‘ảo’ ấy mà, nhưng thôi cũng tốt. Cụ Chánh tiên chỉ làng là người đạo đức hết sức, trước khi họp thì cụ xin cả làng xem lễ trên mạng, lễ rồi mới bàn luận và thông tin. Ngày họp đầu tháng Sáu này, làng tôi đã nói về bao nhiêu chuyện. Thứ nhất là chuyện ông bà tỷ phú Bill Gates ly dị sau 27 năm chung sống và đã có 3 mặt con. Ai cũng thắc mắc về lý do họ bỏ nhau. Vì tiền ư? Vì có bồ bịch ư? Vì khác nhau về cách điều hành tiền bạc ư? Vì chính kiến ư? Cả làng không ai đóan ra lý do chia tay nhưng đều đồng ý về câu kết luận: Tiền bạc tuy cần thiết nhưng không phải luôn luôn đem lại hạnh phúc.

Chuyện thời sự thứ hai là chuyện dịch bên Ấn Độ. Eo ơi, kinh quá. Nhìn những cảnh thiêu xác với những con số người tử vong khổng lồ mà rùng mình, nhìn cảnh những xác trôi sông mà phát sợ, nhìn phe đàn ông thành kính tắm với nước phân bò mà kinh hoàng, nhìn cả một khúc sông Hằng đầy nghẹt đủ mọi hạng người chen nhau trầm mình dưới nước, mà tôi nổi da gà. Ngoài ra báo chí còn cho biết nhiều trẻ em Ấn Độ bị bỏ đói vì cả cha cả mẹ chúng đều nhiễm bệnh phải nhập viện, và nhiều cặp cha mẹ đều tử vong nên các em bé này thành mồ côi, bơ vơ và chết đói. Các cơ sở từ thiện đã cật lực lo cho những em bé đáng thương này. Theo tin các đài truyền thông cho biết thì trong số các thiện nhân tử vong tính đến hạ tuần tháng Năm này, riêng phía Công Giáo có 3 giám mục, 168 linh mục, 143 nữ tu, đây mới chỉ là những người dấn thân trong đạo Công Giáo, chưa nói tới các tôn giáo khác.

Rồi chuyện Miến Điện vẫn còn biểu tình, vẫn còn đàn áp. Có một tấm ảnh thời sự mà tôi cho là đáng ghi nhớ nhất là tấm hình chụp một nữ tu quỳ xuống trước mắt các ông lính đang cầm súng, hai tay nữ tu giang ra như xin các ông hãy thương dân. Trông bi thảm quá.

Và chuyện dài Do Thái và Palestine đánh nhau, sơ sơ một bên hơn 3 ngàn hỏa tiễn pháo kích, một bên máy bay ném bom và vòng cung chống hỏa tiễn, cả một giải Gaza mù mịt khói lửa, hãi hùng quá. May mà sau 10 ngày kinh hoàng có Ai Cập đứng ra can, chưa biết sẽ đi về đâu. Ngày 19 tháng Năm, Thủ tướng Israel là Binyamin Netanyahu đã đọc một bài diễn văn rất dài trước Nghị viện. Phần chính là ông đọc một bài thư dài gửi thủ lãnh Ismael và Hamas của phe địch. Tôi thích bài này vì rất hùng biện và đầy sử liệu. Nó tóm tắt tất cả lịch sử của Do Thái từ khi lập quốc đến nay, và theo ông thì Do Thái luôn luôn đúng, luôn làm theo ý của Tổ phụ Abraham, tức là đúng ý Thiên Chúa. Ông chê cụ tổ Hồi giáo. Muhammad tự nhận mình là nhà tiên tri, là sứ giả của Thượng Đế, là phát ngôn viên của Thượng Đế. Muhammad nói rằng Kinh Koran của Hồi giao là quyển kinh nguyên sơ nhất, trọn vẹn nhất, còn Kinh Cựu Ước của người Do Thái và Kinh Tân Ước của người Thiên Chúa Giáo đã bị bóp méo. Người Do Thái đương nhiên không tin như vậy, người theo Thiên Chúa giáo cũng chẳng tin, nhưng người Hồi Giáo thì tin. Vậy là mâu thuẫn xảy ra khi người Hồi Giáo với niềm tin sắt đá đã xem những kẻ kia là dị giáo. Còn những người kia thì gọi những người Hồi giáo là cực đoan quá khích…

…Sự ra đời của 3 tôn giáo đều ở vùng đất Ả rập và cả 3 đều xem Jerusalem là vùng đất thánh của mình. Vua David của Israel đã chọn Jesusalem là kinh đô, Chúa Jesus xuất hiện ở Jesusalem và nhà tiên tri Muhammad đã bay lên thiên đường cũng từ Jerusalem…

Và thủ tướng Do Thái đã kết bài diễn văn: Trong cuộc chiến này không có đúng có sai, tất cả những người trong cuộc đều giữ một niềm tin bất diệt về dân tộc của mình. Đúng hay sai phụ thuộc vào lăng kính bên này hay bên kia.

Ông thủ tướng Do Thái quả là hùng biện. Ông nhắc tới lịch sử nhưng ông lờ đi không nói về tổ phụ nguyên thủy Abraham của cả 2 phía. Ban đầu tổ phụ có vợ là Sara, nhưng bà vì hiếm muộn, tới năm ông chồng Abraham đã 86 tuổi mà bà vẫn chưa sinh đẻ, bà vì thương chồng nên đã đưa cô Hagar là nữ tỳ của mình cho chồng. Cô nữ tỳ không phải người Do Thái mà là người Ả rập. Ông Abraham bèn nhận liền và tức thì vợ bé có bầu ngay, Hagar đẻ ra cho ông đứa con trai, ông đạt tên nó là Ismael. Mãi 14 năm sau, khi đã 90 tuổi, bà Sara mới đẻ ra cũng được cậu con trai, ông bà đặt tên là Isaac. Isaac là con chính thức, con dòng chính của Abraham. Rồi vì có con dòng chính, bà Sara đã đuổi cô vợ bé gốc Ả rập với cậu con dòng phụ Ismael ra khỏi nhà. Và từ đó dòng chính và dòng phụ đánh nhau cho đến ngày nay.

Anh John liền góp ý: Rằng theo tài liệu của tác giả David Van Biema trên tuần báo Time số 30 tháng 9, 2002 thì ngoài cô vợ bé Hagar, cụ Abraham còn lấy một bà bé nữa, bà này cũng gốc Ả Rập và bà này đẻ cho cụ những 6 người con. Chính vì vậy mà liền ông Ả Rập đạo Hồi theo gương tổ phụ Abraham được lấy nhiều vợ là thế.

Rồi anh John cười hà hà, anh bảo cụ Abraham thọ tới 175 tuổi, chắc do hơi của nhiều vợ bé.

Nghe đến đây thì Chị Ba Biên Hòa giơ tay không cho anh John nói nữa. Chị bảo anh lại sắp sửa lái sang chuyện đàn ông nên lấy nhiều vợ. Các cụ thấy chưa, không ai hiểu bụng dạ đàn ông bằng các bà,

Cụ già B.95 nghe đến đây thì xin làng ngưng nói về các phe con cháu cụ tổ Abraham. Toàn chuyện nhức đầu! Cụ xin nghe thời sự VN vui hơn. Ông ODP lên tiếng ngay. Rằng chả có gì vui vì ở VN thì đảng CSVN vẫn đang diễn các tuồng cũ. Quốc hội mới chưa bầu ra mà đã có chủ tịch, đã có thủ tướng mới, dân không được tự do ứng cử mà do Đảng chọn sẵn, đảng cử và dân chỉ việc đóng kịch đi bầu, tốn bao nhiêu thời giờ và tiền bạc. VN tiếng là dân chủ nhưng không đúng, không phải vậy, dân đâu có làm chủ mà là ‘đảng chủ’.

Ông ODP kể đến đây rồi xin hết và ông xin bác Từ Hòe tiếp sức. Bác Từ Hòe liền gật đầu rồi nói ngay, chắc bác đã có chuyện gì hay sẵn trong bụng. Quả đúng vậy. Bác bảo xin dẹp cái chuyện về CSVN vì đây là lớp người cuồng tín, dối trá, vô lương tâm, ai cũng đầy quyền lực, đầy tiền bạc. Bữa nay tôi xin nói một chuyện mới, xưa nay chắc chưa ai nghe. Xin cả làng giữ bình tĩnh nha, đừng té khi nghe xong chuyện này nha. Thưa đó là chuyện tôi mới nghe trên mạng từ cha Nguyễn Văn Khải thuộc Dòng Chúa Cứu Thế gốc Hà Nội. Ngài rất năng nổ. Đối chọi với CSVN không mệt, từ Hà Nội tới Huế rồi tới Saigon. Khi biết CSVN tìm cách thủ tiêu, ngài tìm đường trốn. Ngài qua Lào rồi tới Thái Lan, rồi DCCT lo cho ngài du học Roma. Tuy cư trú và học ở Roma, nhưng khi có dịp thì ngài đi khắp nơi vừa giảng đạo vừa chia sẻ kinh nghiệm sống với CS. Ngài là đồ đệ thân yêu và rất thân tín của Cha Cố Michael Nguyễn Hữu Phú (1929-2021) vì không những cùng dòng mà cùng sinh quán. Cha Cố Phú là người thông thái và đạo đức có tiếng. Nhân việc Cha Cố Phú vừa qua đời ngày 25-5-2021 thì ngay hôm sau, ngày 26/5/21 Cha Nguyễn Văn Khải đã phổ biến một tin chấn động: Cha kể chuyện mà chính Cha Cố Phú đã tâm sự riêng cho ngài nghe từ lâu và dặn ngài kín miệng cho đến khi cha qua đời. Rằng Hòa Thượng Thích Trí Dũng trụ trì Chùa Nam Thiên Đệ Nhất Trụ (tức Chùa Một Cột ở Thủ Đức Saigon) đã mời ngài đến Chùa để nói một chuyện quan trọng. Hòa Thương nói quê ngài ở Ứng Luật, huyện Kim Sơn, thuộc giáo phận Phát Diệm. Ngài sinh ra trong một gia đình Công Giáo, ngài đã được rửa tội, đã được xưng tội và rước lễ lần đầu trong xứ Ưng Luật. Nhưng vì thời cuộc và hoàn cảnh éo le, ngài đã phải lưu lạc vào chùa, đã sống trong chùa, đã lớn lên và thành chú tiểu, nhà sư, và dần dần trở thành chức sắc cao cấp nhất của Giáo Hội Phật Giáo Miền Nam trước 1975 và Phật Giáo Việt Nam sau 1975. Dù trong chùa nhưng Hòa Thượng không quên Chúa, vẫn thường xuyên âm thầm lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Bây giờ về già, Hòa Thượng muốn được trở lại Đạo, nhưng nếu bỏ chùa mà về làm dân thường, đi lễ nhà thờ, sống như một người Công Giáo thì có lẽ sẽ thiếu bác ái với Giáo Hội Phật Giáo và khiến nhiều người hoảng loạn. Vì thế Hòa Thượng đã xin xưng tội với ngài, xin ngài cho Hòa Thượng sống đạo Công Giáo trở lại cách âm thầm, và xin ngài thỉnh thoảng cho Hòa Thượng được rước lễ. Từ đó thỉnh thoảng ngài đã âm thầm và kín đáo nhờ người cho Hòa Thượng được rước lễ. Vào năm 2001 trước khi viên tịch, Hòa Thượng đã nhắn Cha Phú đến gặp lần cuối. Hòa Thượng nói khi Hòa thượng nằm xuống thì xin Cha Phú làm lễ cầu nguyện âm thầm trong nhà thờ, còn linh cữu thì cứ để cho bên nhà chùa làm theo nghi thức Phật Giáo. Và mọi sự đã diễn ra tốt đẹp như vậy.

Cha Khải được Cha Cố Phú cho biết chuyện quan trọng này vì ngài biết Cha Khải và Hòa Thượng cùng sinh quán Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Nay Cha Cố Phú và Hòa Thượng đã qua đời cả, nên Cha Khải xin được tiết lộ ngay.

Đọc bản tin này trên mạng, tôi thấy choáng váng. Đây là tin có thực ư? Xưa nay Cha Khải xuất hiện trên mạng rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy ngài, hay có ai dùng tên ngài để đưa tin bịp, tin đánh lừa cả. Tôi xin trình làng mẩu tin VN gây chấn động này. Chắc Cha Khải mong được loan tin động trời này từ lâu lắm rồi, nay vừa đúng lúc là ngài làm ngay.

Xin Cha Cố Michael Nguyễn Hữu Phú và Hòa thương Thích Trí Dũng phù hộ chúng sinh.

Cả làng chúng tôi nghe tin này xong thì ai cũng sững sờ và ngỡ ngàng. Cụ Chánh muốn đánh tan bầu không khí im lặng này nên đã xin anh John góp sức chuyển hướng. Anh chàng rể Canada này vui vẻ nhận lời ngay. Anh vẫn dùng đề tài dễ làm bà con vui nhất là sự tuyệt vời trong tiếng VN. Anh bảo anh vừa đọc một bài báo ngày xưa bàn về câu tục ngữ tiếng Pháp ‘Nous nous connaissons depuis l’âge des chausettes’, nghĩa đen là ‘chúng tôi quen nhau ngay từ hồi bé tí lúc còn đi vớ’. Học giả Vi Huyền Đắc bảo rằng dịch như thế thì ‘tây’ quá, phải dịch là ‘chúng tôi quen nhau ngay từ hồi hỷ mũi chưa sạch, hay từ hồi tóc còn để chỏm’. Bạn tôi bảo dịch vậy cũng tạm được nhưng chưa hay đủ vì hỷ mũi hay để chỏm là việc ở trên cao, còn đây là việc dưới thấp, vớ ở dưới chân mà. Và bạn tôi bảo phải dịch thế này ‘chúng tôi quen nhau từ hồi còn mặc quần thủng đít’. Các cụ còn nhớ ở VN ngày xưa, con nít đều mặc quần thủng đít không? Anh John trích dẫn xong câu chuyện này thì gât gù: tiếng Việt thật tuyệt vời. Ai cũng gật gù tán thưởng lời dịch quần thủng đít với anh.

Chưa hết! Anh John đúng là dân Canada song ngữ. Anh kể chuyện văn hào Lamartine khóc mối tình dang dở với người yêu, nàng Elvire, trong bài thơ dài 40 câu trong đó có câu hay nhất: Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, Có 2 người dịch. Một người dịch ‘Vắng người vũ trụ cũng dường là không’. Một nhà văn khác đã dịch ‘Vắng em trần thế bỗng hoang vu’. Anh John nức nở khen lời dịch thứ hai này, hay tuyệt bút, các cụ có đồng ý không cơ?

Cũng chưa hết. Anh John còn kể câu nói bình dân về tên các nhà hàng bán thức ăn kiểu ‘all you can eat’. Bạn dịch câu tiếng Anh này sang tiếng Việt làm sao dể nói lên cái đặc biệt của nó? Có rất nhiều lời dịch, và anh John bảo câu dịch này hay nhất ‘Bạn ăn thoải mái’!

Ai cũng gật gù khen anh John giỏi. Cụ Chánh xin hỏi: Các chuyện anh vừa kể là chuyện phần đời, còn chuyện nhà đạo, đa số các kinh trong thánh lễ đều là lời kinh dịch. Anh cho câu dịch kinh nào hay nhất? Cái này lại trúng tủ của Anh. Anh nói ngay. Anh bảo các lời kinh thánh lễ, trong kinh Cáo Mình ở đầu lễ có lời ai cũng đấm ngực nhận tội lỗi mình, bản gốc tiếng Latin là ‘Mea culpa, mea maxima culpa’, tiếng Anh là ‘my fault, my great fault’, tiếng Pháp là ‘c’est ma faute, ma grande faute’, tiếng VN: ‘Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng’. Từ ‘mọi đàng’ này hay quá sức, rất rất Việt Nam. Hay câu kinh ‘Xin Chúa đừng chấp tội chúng con’, chữ Chấp này ý nghĩa tuyệt vời.

Anh John còn kể ra nhiêu lời dịch kinh khác nữa, nhưng hết giấy mất rồi. Xin hẹn các cụ thư sau. Kính chúc các cụ hạnh phúc từng ngày. Và nếu đọc kinh thì chúc các cụ hiểu lời mình đọc nha.

TRÀ LŨ

Related posts